Nhưng không quá một giây, Alen lại cười vang: “ Tôi chính là bạn trai
cũ của cậu ấy đấy, tan tan hợp hợp, quanh quanh quẩn quẩn lại làm hòa.”
Ryan nở nụ cười với bạn trai. Chân Ái cười khan một tiếng. Ngôn Tố cúi
đầu lạnh nhạt nhìn cô: “Chẳng có gì đáng cười.”
“...”
Lúc Chân Ái cảm thấy lúng túng, Alen không hề để ý, trái lại nhìn chằm
chằm vào Ngôn Tố. Trong chốc lát, bỗng nở nụ cười: “S.A.YAN?”
Ngôn Tố liếc nhìn anh ta, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, thậm chí
chẳng hề mang vẻ kinh ngạc khi được người ta nhận ra. Chân Ái suy đoán,
có lẽ anh thường xuyên được người lạ nhận ra nên chẳng thấy lạ nữa.
Ryan rất kinh ngạc: “ Hai người biết nhau à?”
“Là anhbiết anh ấy. Học giả mật mã, nhà logic học, chuyên gia phân tích
hành động hoàn mỹ nổi tiếng.” Alen liệt ra một dãy dài danh hiệu, sùng bái
thêm một câu: “Anh Ngôn Tố từng phá giải rất nhiều mật mã kỳ lạ, trước
đây có cả đống sự tích huy hoàng. Rất nhiều trường hợp quan trọng đều chờ
anh ấy quyết định. Gần đây anh bắt đầu học mật mã, nhưng quá khó nên bỏ
dở giữa chừng, nếu có thể học hỏi kinh nghiệm từ anh Ngôn đây thì tốt quá
rồi.”
Chân Ái đảo mắt nghĩ, hóa ra anh ta là fan của Ngôn Tố. Cô ngước mắt
nhìn Ngôn Tố, còn tưởng rằng người nào đó sẽ ngấm ngầm kiêu ngạo,
không ngờ Ngôn Tố khẽ nheo mắt, ánh mắt lóe lên, lướt nhìn anh ta rồi hỏi
ngắn gọn: “Nhà báo?”
Alen kinh ngạc: “Anh biết tôi?”
Ngôn Tố đờ mặt: “Không biết.”