ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 258

Một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu Chân Ái.

Alen sửng sốt nhưng không để tâm, hiền lành nói: “Anh Ngôn Tố vẫn

giống trước kia, ánh mắt nhạy bén, vừa nhìn đã có thể thấy được rất nhiều
thông tin.”

Đối với kiểu khen ngợi khách sáo lại lịch sự này, thái độ nhất quán của

Ngôn Tố là...không phản ứng. Giờ Chân Ái mới hiểu rằng Ngôn Tố không
biết anh ta, nhưng liếc mắt một cái đã nhìn ra nghề nghiệp của anh ta. Chân
Ái không nhịn được quan sát bạn trai Ryan từ trên xuống dưới một lần,
ngoại trừ cảm thấy anh ta ăn mặc đẹp đẽ, chắc là tầng lớp trung lưu,còn lại
thật sự chẳng đào bới ra thêm thông tin gì nữa.

Ánh mắt Alen lấp lánh, hỏi: “Nếu hôm nay đã gặp, phải thỉnh giáo anh

Ngôn một chút, bình thường ngôi sao năm cánh đại diện cho điều gì?”

Ngôn Tố hơi nheo mắt, như có điều cảnh giác: “Nhiều ý nghĩ lắm.”

“Anh phá giải quá nhiều ký hiệu và ý nghĩ, chắc hẳn không có ấn tượng

gì rồi.” Alen hiểu ý cười cười, giọng nói lại thay đổi, vô tình hay cố ý kéo
chậm tốc độ lại: “Harry Simon Parker, không biết anh Ngôn có ấn tượng gì
với cái tên này không?”

Chân Ái và Ryan như lọt vào trong sương mù.

Vẻ mặt Ngôn Tố bình tĩnh: “Anh muốn nói gì?”

Alen mỉm cười: “Cha của cậu ta là Nghị sĩ Parker - ứng cử viên tranh cử

Thống đốc bang New York nhiệm kỳ tới, ông ta đã nói đến vụ chết oan của
con trai năm đó trước giới truyền thông. Khi đó anh tham gia điều tra vụ án,
nhưng kết án qua loa. Mấy năm nay ông Parker tuy vẫn không chịu chấp
nhận quyết định của anh, nhưng cũng chưa từng tạo áp lực cho anh. Ông ta
thật khoan dung. Không biết anh có ý kiến gì với nỗi thương cảm của ông
Parker không?”