ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 260

cô đến bên cạnh, cố định vững vàng, rồi vỗ vỗ vai cô, vẫn là hai cái không
nặng không nhẹ. Chân Ái biết anh sẽ không làm chuyện vô vị, nghĩ rằng có
lẽ anh có mục đích gì khác không chừng, vì vật lúng ta lúng túng tỏ vẻ
ngầm thừa nhận.

Ryan rất vui, nhiện tình hẹn thời gian và địa điểm với Chân Ái rồi mới

nói lời tạm biệt. Chờ họ rời đi, Ngôn Tố mới buông bả vai Chân Ái ra, bình
tĩnh, thản nhiên đi vào công viên.

Chân Ái đi theo: “Sao anh nhận ra nah ta là nhà báo?”

Ngôn Tố: “Tự nghĩ đi.” Vừa nói vừa gần như oán trách lườm cô một cái,

“Lần nào cũng hỏi tôi.”

Chân Ái: “...”

Bước vài bước đã tới bãi cỏ có biểu diễn, trên sân khấu ánh đèn rực rỡ,

đám người xung quanh hối hả. Nhưng tâm tư Chân Ái lại dồn hết vào
Parker, suy nghĩ thật lâu, vẫn hỏi: “Harry Simon Parker, cậu ta đã xảy ra
chuyện gì thế?”

“Đã chết.” Ngôn Tố chú tâm nhìn sân khấu, thờ ơ đáp lời.

Đây không phải là nói thừa sao...

Chân Ái không có tâm tư nhìn sân khấu, một lát sau lại hỏi: “Chết thế

nào vậy?”

“Treo cổ.”

“Hung thủ thì sao?”

“Toàn bộ những người liên quan đều là vị thành niên.”

Ý là không thể nói nữa.