“Nhưng ông Parker vẫn nhắc đến vụ án kia, nói rõ gia đình nạn nhân
không được an ủi...” Chân Ái hít sâu một hơi, khiêu chiến nói: “Chưa bắt
được hung thủ sao?”
Gương mặt nghiêng của Ngôn Tố cứng lại nửa giây, dường như phút
chốc phủ lên cơn giận nhàn nhạt. Chân Ái biết mình đã nói sai, cô im lặng
không nói nữa. Mà Ngôn Tố đúng là đang giận cô.
Bao lời khiêu khích của Alen ngày hôm nay, trận bão táp hai năm trước,
nghi ngờ của vô số người trong suốt hai năm cũng không khiến lòng anh
mảy may phiền muộn hay bất bình.
Hai năm trước, từ lúc đưa ra kết luận kia, anh đã dự liệu được một loạt
chuyện có thể gây tổn hai đến danh dự của mình, nhưng anh ngoảnh mặt
làm ngơ, không hề quan tâm. Đến hôm nay anh vẫn không thay đổi suy
nghĩ.
Song giờ phút này, Chân Ái chất vấn nah, đây là điều anh không nghĩ
đến, càng không ngờ rằng một câu chất vấn của cô cũng khiến anh vô cùng
khó chịu.
Vậy mà anh lại nhất thời mất kiềm chế, làm trái với quyết định ban đầu,
giọng nói hậm hực: “Bởi vì ông Parker đã nói dối.”
“Nói dối? Tại sao?”
Nguyên ý cô hỏi ông Parker đã nói dối điều gì, nhưng theo thói quen
Ngôn Tố lại hiểu là thành kiến, nhìn vào phương diện sâu xa hơn.
Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt trong thời khắc này đen nhánh, trong
veo, tựa như đang chế giễu gì đó, lại không hề có ý cười: “Bởi vì có người
cho rằng, nói dối nhiều lần sẽ biến thành lời nói thật.”