ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 263

Kelly rít một hơi thuốc thật dài, phì phèo: “Đoàn kết quái gì! Lúc phát

hiện thi thể lola tôi bảo đào hố chôn cô ta đi, ai nghe lời tôi hả? Mọi người
đòi báo cảnh sát, tốt rồi đấy? Cảnh sát tới, nói hung thủ ở trong số mấy
người chúng ta. Cậu muốn chúng tôi đoàn kết, là đoàn kết với hung thủ à?”

“Cậu không nên nói vậy. Lúc Lola bị treo trên mui xe, tất cả chúng ta

đều ở trong rừng tìm cô ta mà.” Tề Mặc mặt mũi trắng bệch, đẩy gọng kính
đen trên mũi, nhỏ giọng nói: “Cảnh sát nghi ngờ chúngta bởi vì chúng ta
không nói đến vụ Lâm Tinh năm đó. Cậu đừng tự loạn bước chân, mắc bẫy
kẻ báo thù kia.”

“Người phiền nhất chính là cậu.” Kelly bực bội liếc nhìn Tề Mặc, Tề

Mặc lập tức cúi đầu ngậm miệng. Kelly lại nhả một hơi thuốc, “Cái tên S.A.
gì đó hình như hôm qua lấy danh sách câu lạc bộ bóng quần đi, trong đó
cũng có tên Lâm Tinh. Tôi nói cho các cậu biết, các cậu nên carn thận một
chút, nếu ai dám tiết lộ chút tin tức nào thì chờ đó cho tôi.”

“Nhưng mà...” Daisy – người luôn im lặng nay lại do dự, “Hình như anh

ta đã tìm Harry (Parker) nói chuyện rồi, tô icòn nhìn thấy sắc mặt Harry tái
nhợt xanh xao. E là cậu ta đã khai rồi.”

Kelly cười lạnh lùng: “Không thể nào!” Vừa nói vừa lấy điện thoại di

động ra, lẩm bẩm: “Có điều, Parker đi đâu rồi nhỉ? Hẹn chúng ta ra đây
nhưng bản thân lại chẳng thấy đâu cả. Điện thoại cũng không gọi được... Ơ,
điện thoại mở rồi này.”

Cùng lúc đó, trong phòng thay đồ trống trải vang lên một tiếng chuông

điện thoại lảnh lót. Tất cả mọi người đều giật mình, trân trối nhìn nhau,
trong mắt ngập vẻ sợ hãi. Mãi lâu sau có người nhẹ nhàng gọi tên cậu ta:
“Harry? Parker?”, nhưng không ai lên tiếng.

Tiếng chuông điện thoại vẫn còn vang. Ai nấy trong phòng đều dần dần

sởn gai ốc, vừa rồi còn ồn ào, rối loạn giờ đã nắm chặt tay nhau, lấy can