ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 262

Chân Ái nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, như bị mê hoặc, hoàn toàn

quên mất câu hỏi vừa rồi, buột miệng hỏi: “Tại sao có người nghĩ như
vậy?”

“Bởi vì càng nhiều người, nghe nhiều lời nói dối liền cho rằng đó là sự

thật.” Anh chợt cười một tiếng, “Ví như cô, vừa rồi đang nghĩ liệu có khả
năng tôi phạm phải sai lầm hại người khác không.”

Chân Ái bị anh nói trúng, giật nảy mình. Cô không biết ý nghĩ này có

chọc giận anh hay không, vốn định chứng thực nhưng anh đã rời mắt đi,
nhìn về phía sân khấu lần nữa. Ánh mắt anh an tĩnh mà trầm mặc, phản
chiếu ánh đèn muôn màu trên sân khấu, nhưng lại không thấy rõ tâm trạng.

***

Hai năm trước, phòng thay đồ câu lạc bộ bóng quần*, trường trung học

phổ thông Wharton, thành phố New York.

*Bóng quần là môn tennis trong nhà, nhưng vợt ngắn hơn, bóng cũng

nhẹ hơn, chơi trong phòng, đánh vào vách tường có gạch mức để làm chuẩn
tính điểm.

“Kelly, cậu có thể đừng hút thuốc lá nữa không? Ngạt chết người đấy!”

Anna cau mày, phiền não xua xua làn khói trước mũi, đôi mắt chải

mascara dày cộm phẫn nộ lườm cậu ta. Kelly với mái tóc đỏ rực ngông
nghênh cười cười, lại thổi khói thuốc đến trước mặt cô. Anna giận dữ, nhào
đến muỗn đánh thì bị Tề Mặc và Daisy ngăn cản. Tề Mặc nhỏ con, Daisy
lại là con gái, hai người gần như không cản nổi sức lực của Anna.

Tony lớn tuổi nhất đứng bên, vẻ mặt vô cùng khó coi, khiển trách theo

thói quen: “Tôi nói các cậu có thể đừng ồn ào được không? Hiện giờ cảnh
sát đã điều tra đến nơi rồi, mọi người không thể hòa thuận, đoàn kết một
chút sao?”