Chân Ái cúi đầu nghĩ, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng phanh xe chói
tai. Cô sửng sốt, quay đầu nhìn về phía âm thanh kia. Chỉ thấy chiếc xa
chạy như bay về phía cô, lao thẳng đến trong nháy mắt.
Cô đứng một mình giữa đường từ khi nào thế? Chân Ái vô cùng hoảng
hốt, theo bản năng muốn lùi về phía sau hoặc bỏ chạy, nhưng thời khắc này
thân thể cô không nghe sai khiến, năng lực vận động hoàn toàn chậm hơn ý
nghĩ trong đầu.
Trơ mắt nhìn chiếc xe kia đâm về phía mình, trong lúc nghìn cân treo sợi
tóc cánh tay bị ai đó tóm lấy, cả người bị kéo lại. Toàn bộ đèn xe, đèn
đường xung quanh đều xoay tròn trước mặt cô. Trong hỗn loạn, cô nhìn
thấy đôi mắt đầy sửng sốt của Ngôn Tố.
Một giây sau, tiếng xe trượt đi đầy hỗn loạn dừng lại đột ngột, cô đâm
sầm vào lồng ngực ấm áp của anh. Lúc anh kéo cô dùng sức quá mạnh, kết
cổ cô nhào đến khiến anh liên tiếp lùi về sau vài bước, va vào thân cây ngô
đồng bên đường. Cú va chạm không nhẹ, anh bị đau đến mức khẽ cắn môi,
thân cây chợt lay động, chiếc lá khô cuối đông và cả lá mới mùa xuân đều
rơi xuống ào ạt, rắt đầy tóc và áo hai người.
Chân Ái ngạc nhiên nhìn anh, phút chốc sau mới đột ngột phát giác bản
thân được anh ôm trong vòng tay, không biết từ lúc nào hai tay cũng vòng
qua eo anh. Nhêịt độ nóng bỏng của người đàn ông này truyền khắp cơ thể
trong phsut chốc, nhất thời gương mặt cô nóng lên, cuống quýt buông tay
ra, lập tức kéo giãn khoảng cách với anh.
Chuyện này thật muốn giết người mà. Nhưng cô không biểu hiện quá
mức lúng túng, phủi lá rụng trên người, làm bộ như lơ đãng nhìn anh vài
lần, thấy anh không nhìn cô, mà thờ ơ phủi lá cây trên tóc, cô cũng thầm thở
phào nhẹ nhõm. Đèn đường chiếu xuống từ ngọn cây, dưới ánh đèn mờ tối,
không gian yêu tĩnh đến lạ.