Ngôn Tố chợt cười một tiếng: “Thế cũng đúng.” Dứt lời anh đứng dậy
bỏ đồ đạc vào thùng.
Chân Ái khó hiểu, cô vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của Parker
mà: “Làm gì vậy?”
“Thu dọn đồ đạc về nhà thôi!” Ngôn Tố nhìn đồng hồ đeo tay, lườm cô
một cái: “Sao hả, chưa thỏa mãn lòng hiếu kỳ à?”
Chân Ái sửng sốt, lời này của anh có ý gì?
Ngôn Tố thấy cô ngơ ngác, trong lòng không biết nghĩ thế nào, hai tay
chống lên chiếc bàn chật hẹp, nghiêng người về phía cô. Bóng dáng cao lớn
của anh thoáng cái đã che kín ánh đèn trước mặt cô, cô hoàn toàn lọt thỏm
trong chiếc bóng của anh. Chân Ái ngồi trên ghế, không thể lui về sau, mở
to hai mắt, căng thẳng nhìn anh chằm chằm.
Anh lẳng lặng nhìn cô trong giây lát, cảm thấy dáng vẻ ngây dại lại có
phần ngơ ngác của cô rất đáng yêu, liền trầm giọng nói: “Để thỏa mãn lòng
hiếu kỳ của cô, tôi đã dẫn cô đến đây rồi. Thế nào, vui chưa?”
Trong căn phòng nhỏ chật hẹp mờ tối, giọng nam trầm thấp rất mê hoặc
lòng người. Anh đang làm cô vui sao? Chân Ái hoàn toàn không thể nào
hiểu ý nghĩ của anh, tiếp tục ngu ngơ: “Tại sao?”
Ngôn Tố vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn cô ở cự ly gần, “Trước buổi hòa
nhạc, cô hỏi tôi có phải chưa bắt được hung thủ hay không. Khi đó giọng
tôi hình như hơi nặng, vẻ mặt cũng không đúng. Cho nên cô không vui,
cũng không nói chuyện với tôi. Vì vậy tôi muốn làm cô vui, nên tôi đưa cô
đến đây, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô.” Mày anh hơi chau lại, mang vẻ
muốn được khen: “Tôi làm tốt chứ?”
Chân Ái há miệng, cô nào có không vui, không nói chuyện chứ? Hóa ra
ảo tưởng và tình tiết nhảy vọt là ý này đây. Có điều, ngẫm lại một hồi, kiểu