ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 285

dỗ dành vì cô không vui mà nửa đêm dẫn cô đến phòng hồ sơ xem vụ án
giết người này của anh thật đúng là... quá ngầu!

Lòng Chân Ái cũng mềm đi, cười cười: “Tôi rất vui.”

“Vậy thì đi thôi.” Anh đã thu dọn đồ xong.

Dù trong lòng Chân Ái vẫn còn nghi ngờ về cái chết của Parker, nhưng

điều tạo hứng thú cho cô không phải là người này hay vụ án này mà là anh.
Chẳng qua cô có hứng thú với vụ án có dính líu tới anh mà thôi.

Nhưng rõ ràng anh không có ý tự nguyện nói, cô cũng không cần truy

hỏi. Chuyện hôm nay cô đã vui vẻ, thỏa mãn rồi.

Vừa về đến nhà, ra khỏi thang máy, Ngôn Tố đã lẩm bẩm: “Đói bụng

rồi.”

Suốt quãng đường tâm trạng Chân Ái không tệ, xung phong: “Tôi làm

bữa khuya cho anh nhé?”

Ngôn Tố im lặng, đang nén nhịn gì đó, anh không muốn phá vỡ quan hệ

tốt đẹp vừa được cải thiện. Nhưng bất cứ lúc nào, chân lý vĩnh viễn là trên
hết. Cho nên cuối cùng anh không nhịn được nói: “Tuy tôi không muốn đã
kích cô, nhưng Chân Ái, thứ cô làm thực sự không thể gọi là thức ăn mà là
thảm họa.”

Cô đã bày tỏ rồi, anh không thể đừng xấu miệng mà ngoan ngoãn đón

nhận sao? Chân Ái khó chịu chau mày: “Đây không phải do anh định
nghĩa.”

“OK.” Ngôn Tố nhún vai: “Chúng ta xem thử Từ điển Longman (*) định

nghĩa về thức ăn nhé?”