ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 287

năng phá hoại thức ăn ngon bẩm sinh của cô sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng
thực phẩm, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả làm ra món ngon.”

Chân Ái kháng nghị: “Lời này của anh không có căn cứ khoa học.”

Ngôn Tố bình tĩnh chỉ mình: “Lời nhà khoa học nói ra chính là căn cứ.”

Lần đầu tiên Chân Ái thấy anh chơi xấu như vậy, còn chưa kịp phản ứng

lại thấy anh lẩm bẩm: “Quen dùng phương pháp khoa học, thỉnh thoảng
cũng phải sự dụng phương pháp phi khoa học.”

Chân Ái: “…”

Tên khốn kiếp này!

Chân Ái liền ngồi bên cạnh tủ bát kiểu mở, cầm thìa gõ lên đĩa, nhìn

Ngôn Tố mặc sơ mi thẳng thớm, thong dong làm bữa khuya. Dầu sôi “xèo
xèo” trong chảo, miếng bánh mì trắng nõn được chiên vàng óng, thơm
phức. Miếng bánh mì nướng, phô mai, lòng trắng trứng chiên, miếng thịt
xông khói, xà lách dưa leo, từng lớp ngay ngắn gọn gàng đắp lên nhau.
Vuông vắn chỉnh tề, miếng bánh vàng óng đặt trong đĩa, điểm xuyết miếng
cà chua nhỏ và dưa leo, khiến người xem thèm nhỏ cả dãi.

Ngoài ra còn nước ép kiwi tươi.

Anh bưng đĩa thức ăn tinh xảo đến, thấy mắt cô sáng lên, há ta miệng,

liền nói: “Không cần nói cảm ơn, cô không thể dùng ngôn từ bù đắp cho
những thứ tôi làm đâu.”

Niềm cảm kích trong lòng Chân Ái lập tức tắt ngúm thành tro tàn, cô

cầm sanwich lên mở miệng cắn: “Vừa hay, tôi vốn không định nói cảm ơn.”

Ngôn Tố tái mặt: “Mau ăn đi.”