Chân Ái uống nước trái cây, tò mò quay đầu lại nhìn. Ngôn Tố đang nói
gì đó với Haley, Haley lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng cười cười, sau đó lại
nhìn phía về Chân Ái đầy thâm ý. Chân Ái vội vàng dời mắt, trong lòng vô
cùng nghi ngờ.
Haley đi thang máy xuống, Ngôn Tố trở lại tiếp tục ăn, hoàn toàn không
đề cập đến chuyện vừa rồi. Chân Ái cũng không hỏi nhiều.
Hai người mới ăn xong thì thang máy lại vang lên một tiếng “ting”, lần
này Owen trở về, Eva cũng đi theo
Owen mỉm cười đi đến bên Chân Ái, lấy ra một chiếc CD trong túi đưa
cho cô. Chân Ái nhận lấy xem, lập tức vui mừng: “Bản soundtrack piano
của Sanni, còn được anh ấy đích thân ký tên. Anh lấy ở đâu ra thế?”
Owen cười thản nhiên: “Quen một người bạn lên chương trình biểu diễn,
chuyện nhỏ mà.”
Ngôn Tố nhìn sang, vẻ mặt hờ hững. Owen vỗ vai Chân Ái theo thói
quen, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Ngôn Tố: “Ông Parker đang tham
gia hoạt động bỏ phiếu tranh cử Thống đốc bang, lại nhắc đến vụ Parker,
cậu có xem tin tức không?”
Ngôn Tố trả lời ậm ờ: “Ừ.”
Eva đi đến ngồi xuống đối diện Ngôn Tố, gõ mặt bàn đá cẩm thạch:
“S.A., khi đó cậu làm thế nào, sao Thượng nghị sĩ Parker mỗi lần gặp giới
truyền thông đều phải nhắc đến chuyện con ông ta thế?”
Cảnh sát Eva Diaz vẫn luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ giọng nói cũng
mang vẻ lo lắng hiếm có: “Vốn truyền thông vẫn hiểu lầm cái chết của con
hai vị quan chức kia, để ông ta nói như vậy nữa thì mọi đầu giáo sẽ hướng
về phía cậu đấy.”