ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 290

“Vậy có liên quan gì?” Ngôn Tố chậm rãi xoay cốc nước, “Tôi không

ngại.”

Eva ngẹn lời đưa tay day day trán: “Bình thường cậu không ngại gì cũng

chẳng sao, nhưng lần này người ta nói cậu…” Câu sau đọng lại nơi đầu
lưỡi, không nói ra miệng, nhưng Chân Ái nghe ra được, cô ấy muốn nói:
“Mắc sai lầm.”

Không khí trong nhà thoáng chốc trở nên cực kỳ u ám.

Ngôn Tố chậm chạp uống nước, nói: “Tôi không gấp thì cô gấp cái gì?”

Eva nghẹn họng, lạnh lùng nói: “Bác sĩ pháp y trong vụ án vị thành niên

kia là tôi, tôi không muốn bị cậu liên lụy phá hỏng danh tiếng.” Nhưng ai
cũng nghe ra được lời này không phải thật.

Cô ấy nói xong liền đứng dậy rời đi, đi được vài bước lại khẽ thở dại:

“S.A., tôi không hy vọng cậu giống J.L… Hai người có thiên phú dị bẩm,
thực lực hơn người, dạng người như hai cậu là hy vọng của chính nghĩa.
Tôi không mong, không, tôi sợ cậu giống cô ấy, bởi vì một lần sơ suất từ đó
bị người đời ghét bỏ, huy hoàng lúc trước cũng bị chà đạp.”

Chân Ái nghe thấy từ “cô ấy” trong lời nói của Eva thì hơi sững sờ,

thiên tài J.L là một cô gái ư?

Cốc thủy tinh trong tay Ngôn Tố vững vàng đặt trên bàn đá cẩm thạch,

một tiếng giòn vang không nặng không nhẹ. Tròng mắt anh hơi co lại, ánh
mắt sắc bén: “Eva, tôi có thể nói chắc chắn với cô rằng, trong vụ án đó, tôi
không phạm sai lầm.”

Bóng lưng Eva khẽ rung động, giọng nói cứng nhắc nhưng lại cười: “Tôi

tin tưởng cậu.”