hơn cô nữa kìa.”
Chân Ái xoa tay: “Vậy anh đi một mình là được, dù sao chúng ta cũng
không phải là người yêu thật.”
“Hừ.” Anh khẽ cau mày, “Còn cứng đầu à?” Điệu bộ cười nhạt kia giống
như đang trêu một đứa bé tức giận.
“Anh mới cứng đầu đấy.” Chân Ái nhỏ giọng nổi giận.
Thế nhưng Ngôn Tố lại bật cười, đi đến sau lưng cô vỗ vỗ, ý bảo cô ra
cửa.
Lúc vào thang máy, Chân Ái nhìn bóng hai người trong gương, anh tự
phụ và tao nhã, tinh khôi cổ điển như quý tộc hoàng thất thời Trung cổ, lại
giống cái cây thẳng tắp cao ngất trên vùng quê. Còn cô ăn mặc thật sự quá
bình dân như người đi đường, đứng bên cạnh anh quả thật rất không phù
hợp.
Chân Ái nhìn tự thấy xấu hổ, quay đầu đi chỗ khác. Ánh mắt Ngôn Tố
trước sau vẫn nhìn thẳng, thấy cô lập tức tái mặt quay đầu đi, ánh mắt anh
lóe lên, khóe môi khẽ cong như có như không.
Sau khi ra cửa, nơi dừng đầu tiên lại là cửa hàng Valentino, Chân Ái
sớm đoán được nơi cô đến có yêu cầu về trang phục, thật sự không ngạc
nhiên nhiều. Cô không hay mua quần áo, nhìn thế giới lễ phục lộng lẫy thì
có chút ngỡ ngàng, không biết bắt đầu chọn từ đâu.
Ngôn Tố nhìn lướt qua, chọn chiếc váy chéo vai dài chấm gối màu xanh
nhạt, áo khoác màu trắng, tất và giày đưa cho cô, nói: “Tổng hợp lại đồ phù
hợp màu sắc trang phục này với màu da cô, mức độ giữ ấm, độ cân xứng ba
vòng và độ mỹ quan trang phục, cái này là tốt nhất.”