Nghĩ thế cô lại bất giác chau mày liếc nhìn anh. Mắt anh nhìn về phía
trước rất chú tâm, không biết đang nói với ai, tiếng nói bình thản lại bảo
thủ: “Lần thứ chín.”
Chân Ái nhìn quanh: “Gì cơ?”
“Cô nhìn tôi lần thứ chín rồi, lần này lại đang nhìn cái gì, rốt cuộc phát
hiện ra tôi là người ngoài hành tinh à?”
Mắt anh mọc ở đâu vậy? Anh vẫn nhìn phía trước, cô còn tưởng anh
không chú ý đến nữa chứ.
Chân Ái hơi ngại ngùng, ấp úng: “Ừm…”
Ngôn Tố liếc nhìn cô, đã quen với phản ứng chậm nửa nhịp, lười phải
đợi, dứt khoát lập tức cất lời: “Cô có gì muốn hỏi tôi à?”
“Ừ, tôi…”
“Muốn hỏi về Parker?”
“Ừ…”
“Là muốn hỏi chuyện của cậu ta, hay là muốn hỏi chuyện của tôi?”
Chân Ái: “…”
Anh cũng muốn cho tôi cơ hội mở miệng à?
“Đều muốn biết.”
Ngôn Tố gật đầu: “Ồ, hóa ra cô thích nghe kể chuyện.” Anh yên lặng
một lát rồi nói: “Thật đáng tiếc, tôi không phải là kẻ thích kể chuyện.”
Đỉnh đầu Chân Ái treo ba vạch đen: “Vậy anh còn hỏi tôi nhiều điều dư
thừa vậy làm gì?”