Nhân viên bán hàng bên cạnh vẻ mặt bối rối, khó khăn lắm mới hiểu
mấy câu thoại này.
Chân Ái cầm lấy trang phục mềm mại, nhìn quanh quất: “Màu đỏ kia…”
“Quá lẳng lơ, giống Diva Von Teese.”
“Vàng…”
“Quá hở hang, giống Britney Spears.”
Nhân viên bán hàng cũng sầm mặt.
“Cái chữ V kia…”
“Cô định mặc cho ai xem?” Ngôn Tố nheo mắt, lẳng lặng: “Vả lại, ngực
cô không đủ.”
Nhân viên phục vụ nén nhịn, khẽ cười. Mặt Chân Ái ửng đỏ, thân thể
nhỏ nhắn đứng thẳng, còn giả bộ hơi ưỡn ngực, bất mãn nhìn Ngôn Tố.
Nhưng Ngôn Tố không hiểu ý đồ của cô, lại rất hài lòng gật đầu: “Quả
nhiên tôi chọn là tốt nhất mà.”
Chân Ái dứt khoát không ý kiến nữa, đi vào thay đồ. Lúc đi ra, người đã
rực rỡ hẳn lên. Ngôn Tố quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt điềm tĩnh khẽ khựng
lại nửa giây. Giống như lúc nãy anh đã ước lượng, bộ trang phục này rất
vừa người, rất hợp với nước da trắng nõn nà của cô, đơn giản trang nhã lại
không mất vẻ xinh đẹp thời thượng, màu sắc thanh tao, tôn lên khuôn mặt
nhỏ nhắn thanh tú của cô, trong tiết trời đầu xuân nhìn rất vui vẻ, thoải mái.
Chân Ái cũng rất hài lòng với trang phục này, cứ thế mặc đi dự tiệc. Có
điều cuộc hẹn lần này cô không khỏi nghĩ đến Alen - bạn trai của Ryan. Nội
dung tìm được trên mạng tối qua khiến lòng cô mãi lo lắng. Cô hơi bận tâm
về cuộc hẹn hôm nay.