ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 295

Ngôn Tố băng đi trong màn đêm, khóe môi lơ đãng nhoẻn lên: “Tôi chỉ

không ngờ cô lại tò mò đến vậy. Chuyện hôm qua vẫn nhớ mãi không
quên.”

Chân Ái sửng sốt, chợt cúi đầu, khẽ cười trong lòng. Cô không phải tò

mò vụ án mà là tò mò về anh. Muốn biết quá khứ của anh như thế nào, cho
dù đó là thứ tí tẹo bé nhỏ không đáng kể. Cứ như là nếu biết quá khứ của
anh đồng nghĩa với việc cô đã biết anh từ rất lâu rồi vậy.

Đúng là tâm lý kỳ lạ. Có điều anh không nói cũng đành thôi vậy. Cô

không cần biết, chỉ cần tin tưởng. Anh nói Parker tự sát, vậy thì cô liền cho
rằng nhận định của anh đúng là được.

Đến điểm hẹn, Ryan thấy Chân Ái, hai mắt tỏa sáng khen Chân Ái xinh

đẹp, lại kéo tay cô áp mặt chào xã giao: “Ái, chào buổi tối.”

Ngôn Tố đứng bên cạnh cau mày. Đi đến chỗ ngồi, Ryan và Alen đi phía

trước, Ngôn Tố và Chân Ái đi phía sau. Không biết Ngôn Tố đang nghĩ gì,
bỗng nhiên ôm eo Chân Ái, kéo cô đến bên cạnh.

Chân Ái bất ngờ lao đến lồng ngực anh, anh đã cuối đầu ghé vào tai cô,

hơi nghiêng người, kề sát vào mặt cô khẽ nói: “Ái, chào buổi tối.”

Chân Ái kề vào gương mặt ấm áp của anh, sững sờ. Anh đang học theo

Ryan áp vào mặt cô chào hỏi, lại không gọi cô là “Chân Ái” lạnh nhạt như
bình thường mà phát âm chữ “Ái” thanh bằng giống người nước ngoài, âm
cuối còn kéo hơi dài. Giống như một tiếng thì thầm. Giọng nói trầm thấp
của anh cất lên khiến nội tâm cô có chút quẩn quanh, dịu dàng khôn tả.

Anh làm động tác chào hỏi xong liền thẳng người lên, thả lỏng cánh tay

đang khóa trên eo cô, mặt vẫn bình tĩnh tự tin như thường. Đối với hành
động học hỏi này của anh, Chân Ái đã quen đến nỗi không thể quen hơn
nữa.