Đi đến trước bàn ăn, anh lại kiêu căng kéo ghế cho cô thay nhân viên
phục vụ, vô cùng ga-lăng phong độ, điều này khiến Chân Ái khá hoảng hốt.
Cô vốn tưởng rằng anh ngu ngơ chậm hiểu với những chuyện kiểu này, lại
không ngờ nếu anh đã bắt đầu để ý làm chuyện gì thì sẽ vô cùng hoàn mỹ.
Ryan nhìn thấy, tự cho là hiểu nháy mắt với Chân Ái, cười với cô như
vui mừng thay bạn thân. Chân Ái nhấp cốc nước, tim hơi loạn nhịp dời ánh
mắt. Tính cách Ryan hoạt bát cởi mở, cũng coi như là bạn bè thân thiết với
Chân Ái. Tuy hai người thường xuyên gặp nhau trong phòng thí nghiệm,
nhưng phần lớn là tĩnh tâm nghiên cứu, không nói với nhau lời nào. Lần
này gặp mặt, anh ta khó tránh khỏi giống như gặp mặt bạn thân nhiều năm
không thấy, tận tình tán gẫu.
Alen thì lịch sự thận trọng, thỉnh thoảng cười chen vào nói vài câu
nhưng không nhiều. Ngược lại Ngôn Tố từ đầu đến cuối không nói lời nào,
yên lặng lắng nghe… có thể là không nghe.
Mãi đến sau, Ryan hỏi đến cuộc gặp mặt lần trước, nói hiệu quả buổi
hòa nhạc như thế nào, Alen ngược lại hỏi Ngôn Tố: “Hôm đó sao anh nhìn
ra tôi là nhà báo?”
Điều này cũng khơi lên lòng hiếu kỳ của Chân Ái và Ryan, đều đồng
loạt nhìn Ngôn Tố. Ngôn Tố đặt cốc nước xuống, giọng điệu đều đều:
“Trong túi áo của anh có hai chiếc bút, một chiếc là máy ghi âm, trên nắp
một chiếc bút gắn camera lỗ kim. Điện thoại di động cầm trong tay, hai ứng
dụng shortcut đầu tiên trên màn hình là ghi âm và máy chụp ảnh. Và cả
đồng hồ của anh cũng có thể quay phim.”
Kết luận là…
“Hoặc anh là một kẻ cuồng quay trộm biến thái, hoặc đây chính là nghề
nghiệp của anh.”