chín từ chuyên ngành, mười sáu từ ngữ thuộc trình độ đọc cấp ba trở lên.
Hoặc là anh thích nhai từ, hoặc là anh làm công việc liên quan đến con chữ.
Alen và Ryan cứng họng líu lưỡi. Ngay cả Chân Ái cũng trố mắt, đầu
anh vận hành thế nào vậy, vài câu nói của người xã giao anh cũng có thể
phân tích trên góc độ ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngôn ngữ học rõ ràng như thế.
Đây…
Alen gật đầu lia lịa, tâm phục khẩu phục. Trong mắt Ryan hiện lên tia
sáng ngưỡng mộ, hưng phấn và tò mò hỏi: “Vậy anh biết tôi làm nghề gì
không?”
Ngôn Tố bình thản nhìn anh ta: “Anh đang làm FDA (Cục Quản lý Thực
phẩm và Độc dược Hoa Kỳ) tại Trung tâm Nghiên cứu Độc chất học Quốc
gia.”
Ryan kinh ngạc: “Làm sao anh thấy được?”
Ngôn Tố thờ ơ: “Không phải tôi thấy, Chân Ái nói cho tôi biết.”
“…”
Alen uống một ngụm vang đỏ, lơ đãng hỏi: “S.A. rất tài ba, nhưng nhận
định của anh có từng sai lầm không?”
Trong lòng Chân Ái hơi thấp thỏm, biết tính nghề nghiệp và tính điều tra
của Alen đã thể hiện, cô hơi lo lắng liếc nhìn Ngôn Tố. Nhưng anh trả lời
rất đơn giản: “Không hề.”
Nói xong, lại hờ hững tự nhiên lấy đĩa của Chân Ái đến trước mặt mình,
cầm dao dĩa cắt thịt bò giúp cô. Chân Ái hơi giật mình. Tay phải cô không
đủ lực độ, không khống chế được dao dĩa, vốn còn hơi ưu sầu không biết
làm thế nào nhưng anh lại thấy được, chủ động cắt thịt bò giúp cô. Lòng
ngực cô đột nhiên tuôn trào hơi ấm, nhưng vừa ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt