vui mừng mờ ám của Ryan, người vẫn luôn lạnh nhạt như cô lại hơi thẹn
thùng.
Quay đầu lại nhìn Ngôn Tố, anh rũ mắt, an tĩnh và nghiêm túc, thành
thạo dùng dao dĩa cắt miếng thịt bò trong đĩa thành rất nhiều miếng nhỏ,
động tác gọn gàng tao nhã, như thể một nghệ thuật gia.
Tim Chân Ái đập như nổi trống đầy khó hiểu, mặt cũng nóng lên, lúc
tâm tư hỗn loạn đành nâng ly vang đỏ uống một ngụm lớn.
Ngôn Tố đưa miếng thịt bò đã cắt xong cho cô, trông thấy gương mặt cô
đỏ bừng như trái cà chua thì lấy làm lạ nhìn trong chốc lát, hỏi: “Cô sốt à?”
Chân Ái: “Uống vang đỏ.”
“Chưa ăn mà cô uống nhiều rượu như vậy làm gì? Thói quen sinh hoạt
của cô thật đúng là…” Ngôn Tố cau mày: “Cô không phải là tác giả quyển
sách kia chứ?”
“Quyển sách nào?”
“Bí quyết chết sớm.”
“…”
Ryan và Alen đối diện đều khẽ cười. Nhưng Chân Ái chẳng để ý, cuối
đầu dùng dĩa xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng, mùi vị rất ngon, cô vô
thức cong cong khóe môi.
Hồi lâu sau, Alen quay lại đề tài: “Con người đều sẽ phạm sai lầm. S.A.,
từ đâu anh có thể tự tin đến vậy?”
Ngôn Tố trả lời như thuộc lòng sách giáo khoa: “Tự tin khởi nguồn từ
tinh thần can đảm theo đuổi cái đúng và không sợ phạm sai lầm.”