độ.”
Chân Ái nhìn chằm chằm vẻ mặt kiên nghị của anh, một thoáng như bị
chấn động, đáy lòng lặng thinh. Đúng vậy, từ trước đến nay anh không phải
tự phụ ngông cuồng, chẳng qua anh chỉ nghiêm khắc với bản thân, đến mức
độ như một kiểu cấm đoán. Với anh mà nói, không phạm sai lầm không
phải là kiêu ngạo mà là một kiểu khổ hạnh ý chí bền bỉ tôi luyện tâm trí.