ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 303

Đầu Chân Ái như bị gõ một cú thật mạnh, rồi sững sờ. Cô thật sự nghe

được sự tôn trọng trong giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt của Ngôn Tố. Nhưng
rất kỳ lạ, trong nháy mắt, lòng cô liền chua sót một cách khó hiểu. Vừa đau
vừa sót! Với thói quen mỗi ngày tìm tòi đủ loại thông tin của anh, anh nhất
định sẽ thấy bài báo Alen viết kia, lời lẽ sắc bén, hùng hổ dọa dẫm. Nhưng
mà con người anh quá chính trực, quá thuần khiết, anh tôn trọng tiếng nói
bất đồng, cho nên dù bị Alen phản bác và chất vấn như vậy, anh vẫn bình
tĩnh mà công chính chấp nhận.

Nhưng mà…

Chân Ái cảm thấy đầu hơi nặng, dao dĩa trong tay rơi xuống đĩa không

nặng không nhẹ, vang lên một tiếng keng. Alen và Ryan đều ngẩng đầu lên.
Ngôn Tố cũng quay đầu nhìn cô, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng
dàn xuống, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Chân Ái không để ý, chỉ là ánh mắt rất lạnh, gần như mang theo vẻ dữ

tợn nhìn chằm chằm Alen: “Anh nói công việc của anh phải phản ánh công
bằng và chính nghĩa cho toàn xã hội?”

Cô luôn hờ hững thế nhưng cười khẩy một tiếng, bản thân vẫn chưa phát

giác ba người đàn ông xung quanh đều im bặt.

“Xin hỏi khi toàn bộ thế giới đều cho rằng Paker bị sát hại, Ngôn Tố cho

rằng cậu ta tự sát. Anh ấy là đại diện cho thiểu số, không, là đại diện cho
một người, nó không nằm trong cái toàn xã hội mà anh nói đúng không?
Trong giáo trình nghề báo chí từng nói, không thể làm ngơ tiếng nói của
thiểu số. Anh Alen, công bằng chính nghĩa của anh ở đâu vậy?”

“Trong mắt tôi, tất cả đều là tự mâu thuẫn.”

“Không…”