ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 304

Alen còn định giải thích, nhưng Chân Ái hoàn toàn không cho anh ta cơ

hội. Khuôn mặt cô đỏ bừng, thật sự đã uống rượu quá nhiều, cơn giận trong
lòng một khi mở lời liền tuôn ào ạt như nước lũ: “Rất khôn khéo, tôi từng
xem qua bài báo của anh. Trong đó tất cả chất vấn và suy luận đối với vụ án
đều là ngôn từ chủ quan của anh, không có bất cứ chứng cứ nào của cảnh
sát để làm luận điểm. Là một người không có chuyên ngành điều tra vụ án,
lấy góc độ lòng căm phẫn của nhà báo đưa tin suy đoán, đây là anh dốt nát
vô tri. Là một người dẫn dắt dư luận chuyên nghiệp, anh chỉ lo thể hiện đặc
điểm khó khăn không lùi, phá cách của bản thân, không hề để ý đến bài viết
của anh ảnh hưởng và gây hiểu lầm cho quần chúng. Tư tưởng của anh tràn
ngập chủ nghĩa anh hùng, cố chấp đến mức đáng sợ.”

Mặt Alen đỏ như gan heo, đặt mạnh dao dĩa xuống: “Cô Chân Ái, cô

đang đả kích cá nhân, không hề có căn cứ.”

Nhưng Chân Ái cau mày, cười không hề sợ hãi: “Ồ, dao đâm vào người

mình anh mới biết đau à? Tron bài viết không phải anh cũng đả kích Ngôn
Tố như vậy hay sao? Vậy anh ấy…”

Cổ họng Chân Ái đột nhiên nghẹn ngào, lúc Ngôn Tố thấy bài báo chỉ

thờ ơ cười một tiếng cho qua thôi sao? Hay là bình tĩnh lạnh nhạt nhưng
trong lòng đau nhói? Cô không biết, bởi vì tính cách anh như thế, không
bao giờ tranh luận, không bao giờ giải thích.

Anh ấy không giải thích nên các người liền cho rằng anh ấy không có

cảm giác, không ai thương sót cho anh ấy ư?

Sau phút kiềm chế ngắn ngủi, cơn phẫn nộ lại ùa đến như dời núi lấp

biển: “Trung Quốc có câu ngạn ngữ, bản thân không muốn đừng đẩy cho
người khác. Anh Alen, công bằng và chính nghĩa không phải là rêu rao trên
đầu lưỡi mà là hành động thực tiễn. Làm nhà báo, thì càng phải như thế.”