bỗng trong suốt trở lại.
Cô sững sờ nhìn anh, lại ngây dại cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay
mang cảm giác ấm áp vô cùng. Nơi đó chỉ thấy được mu bàn tay trắng trẻo
của anh, anh kiên định lại dịu dàng nắm chặt tay cô trong lòn bàn tay mình.
Cô ấp úng ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, không chịu nổi men rượu nên
nói không rõ tiếng: “Sao vậy?
Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời trong veo của cô, vốn định khẽ lắc đầu
nhưng cuối cùng chỉ yên lặng, khẽ mỉm cười: “Không sao.”
Phút gián đoạn này khiến Chân Ái quên bẵng tất cả. Cảm xúc mãnh liệt
khi nãy đã nguôi ngoai hết thảy như thủy triều rút xuống, chỉ cảm thấy đầu
óc choáng váng, thân thể nóng hổi, nơi nóng nhất chính là bàn tay bị anh
phủ lên.
Alen đối diện như trút được gánh nặng. Nhưng Ryan buông dao dĩa
xuống, yên lặng nhìn về phía Alen. Alen hoảng hốt, vừa định nói gì đó,
Ryan bình tĩnh cất lời trước: “Alen, em cảm thấy Chân Ái nói rất đúng. Anh
nên xin lỗi Ngôn Tố.”
Alen không thể tin: “Em nói gì?”
“Lúc trước em cho rằng anh rất dũng cảm, có can đảm công kích những
điều đen tối. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, rất nhiều thứ đều do ý kiến chủ
quan của anh quấy phá, kích động cảm xúc quần chúng. So sánh với nhà
báo, anh là một nhà diễn thuyết rất giỏi. Người như vậy thật sự rất đáng
sợ.”
Alen không ngờ Ryan sẽ trở giáo, tức giận nói: “Em thế này là ngốc…”
Lời còn chưa dứt, Ryan đã tạt một ly vang đỏ đến. Giọt rượu tí tách chảy
xuống từ người Alen, trong ánh mắt bàng hoàng của những người xung