quanh, Ryan tỉnh bơ đứng dậy, không hề áy náy nói: “Đồ điên.”
Dứt lời, lại nhìn về phía Ngôn Tố: “Anh không tức giận với một kẻ điên,
sự rộng lượng và bao dung như vậy khiên tôi khâm phục.”
Ryan quay người định bỏ đi, lại lui về, đỏ ửng mặt ho khan: “Tôi và
Alen đã chính thức chia tay. Nếu như anh…”
Ánh mắt Ngôn Tố tối đi, mang theo chút ý buồn bực.
“Đùa thôi.” Ryan nhún vai, đi về phía Chân Ái còn đang ngơ ngác: “Tôi
chỉ muốn tạm biệt Chân Ái thôi.”
Anh ta vừa định ghé đến chạm mặt xã giao với Chân Ái, bỗng phát giác
khí lạnh trên người Ngôn Tố ùa hết vào người mình. Thân thể đang khom
xuống của anh ta cứng lại, giơ hai tay đứng thẳng, lui về sau vài bước, cười
lịch sự xua tay: “Vậy thì nói tạm biệt bằng miệng thôi.”
Lúc ra cửa, Ngôn Tố nhận lấy áo khoác của Chân Ái từ tay nhân viên
phục vụ, đích thân mặc vào cho cô. Cuối cùng, giúp cô cài từng chiếc nút
trên áo khoác, lại dựng thẳng cổ áo cô. Trong lúc lơ đãng ngón cái hơi lạnh
chạm vào gương mặt nóng hổi đỏ bừng vì uống rượu của cô. Chỉ như chuồn
chuồn lướt nước nhưng cảm giác nhẹ nhàng lại quanh quẩn đầu ngón tay,
anh vẫn bình tĩnh cụp mắt nhìn cô, nói khe khẽ: “Bên ngoài lạnh rồi.”
Giọng anh khẽ khàng như tiếng đàn, Chân Ái ngẩng đầu nhìn anh, hai
gò má ửng hồng, mắt trong veo. Chân Ái chưa bao giờ uống rượu, hôm nay
là lần đầu tiên, cảm thấy mùi vị không tệ liền không cẩn thận uống nhiều
một chút. Toàn thân ấm áp, cô mỉm cười: “Tôi không thấy lạnh đâu.”
Anh nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp vì men rượu của cô, vẻ mặt đờ đẫn
trong phút chốc, thoáng qua rồi biến mất.