“Tôi không tốt, đã khiến anh khó xử rồi.” Chân Ái choáng váng, nói
không rõ ràng.
Nhưng Ngôn Tố lại cười rất khẽ: “Không có, cô như vậy thật ra tôi rất
vui.”
Thấy cô nóng nảy tranh cãi vì anh, thế mà anh lại vui vẻ lạ kỳ, đó là một
niềm vui anh chưa bao giờ thể nghiệm qua. Có điều, anh không biết rõ tại
sao. Điều này không hợp với lẽ thường.
“Có điều…” Anh đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Cô làm sao
vậy?”
Lời còn chưa dứt, Chân Ái phía sau đâm sầm vào lồng ngực anh. Ngôn
Tố đưa tay đỡ cô, nhìn đôi mắt trong veo như quả nho trong đêm tối và
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, không cần nghĩ cũng biết: “Tửu lượng
cô không cao.”
Cô ngờ nghệch, đưa ngón trỏ lên ra dấu: “Tôi chỉ uống… một ly.”
Ngôn Tố xị mặt, sửa sai cho cô: “Tửu lượng không cao không liên quan
đến việc cô uống mấy ly.”
Phản ứng của cô càng chậm hơn, lung lay rất lâu: “Bây giờ anh muốn
nói logic với tôi à?”
“Tối khuya tôi sẽ không đứng ven đường nói về chuyên ngành tôi yêu
thích nhất với một cô gái mơ mơ màng màng đâu.” Ngôn Tố xị mặt nói:
“Như vậy rất ngốc.”
“Ừ, rất ngốc.” Chân Ái gật gù, vừa định đi về phía trước thì hai chân
bủn rủn, suýt nữa ngã xuống.