Ngôn Tố vội vàng ôm eo cô, kết quả cô liền bám vào người anh. Lúc
này anh đành vừa ôm vừa rìu cô tiếp tục bước đi. Thân thể con gái mềm
như nước, quấn quanh trước ngực anh, khiến anh không kịp thích ứng. Cô
yếu ớt quàng tay lên cổ anh, đầu lắc qua lắc lại, hơi thở nóng bỏng phả hết
lên cổ áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng lại mượt mà, quấy nhiễu lòng anh nảy
sinh cơn nóng và rối loạn kỳ lạ trước nay chưa từng có.
Chân Ái được anh ôm, ngoan ngoãn đi theo bước chân anh, còn ngẩng
khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh: “Ngôn Tố, có phải anh bị đồng tính
không?”
Ngôn Tố bị câu hỏi ngu ngốc này của cô chọc giận đến mức cười lớn:
“Cô lại đang nghĩ gì thế?”
Chân Ái cười hì hì, nói không rõ: “Nghe nói, đàn ông vô cùng ưu tú đều
bị đồng tính.”
Ngôn Tố cau mày: “Tuy tôi rất tán thưởng ánh mắt của cô, nhìn ra được
tôi vô cùng ưu tú, nhưng tư duy logic của cô thật sự vô cùng thảm hại. Có
một bộ phận đàn ông ưu tú bị đồng tính, cô lại lénđổi khái niệm, khuếch
trương phạm vi định nghĩa, phát triển thành tất cả đàn ông ưu tú đều như
vậy…”
Mắt Chân Ái mơ màng, rất rõ ràng khả năng thừa nhận của đầu óc cô lúc
này bị men rượu cản trở, cô cười yếu ớt: “Thật ra thì tôi cảm thấy, kiểu
người như anh lúc tích cực rất đáng yêu.”
Ngôn Tố im lặng: “…”
Chân Ái nói xong lắc lư đầu: “Nhưng mà hiện giờ tôi thật sự không biết
anh đang nói gì.”
Ngôn Tố: “…”