ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 312

Chân Ái dè dặt che miệng, đôi mắt đen ngoan ngoãn nhìn anh: “Tôi

không nói nữa đâu.”

Ngôn Tố: “…”

Ngôn Tố phân tích khách quan từ góc độ sinh lí, tuy nhà không xa,

nhưng nửa ôm nửa kéo cô về nhà như vậy, bị thân thể mềm rũ đầy hoóc-
môn giống cái của cô cọ qua cọ lại, nhất định sẽ xảy ra một chút phản ứng
dây chuyền bất lương trên người anh.

Chỉ trong chốc lát vừa rồi, lồng ngực anh đã tràn đầy cảm giác về thân

thể mềm mại nhẹ nhàng của cô. Đúng là làm bằng nước mà, mềm mại lại
êm ái. Mà sau phút sượt môi ngắn ngủi, đôi môi và gương mặt anh ngập
hương thơm của cô, và cả cảm giác mịn màng trơn trượt trên da thịt cô.

Tuy anh biết rõ đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng anh có

khả năng đặc biệt chỉ cần tiếp xúc với bất kỳ cảm giác nào đều không quên.
Không phải anh không thừa nhận thân thể cô gái này xa lạ mà kích thích
nhiều lần xẹt điện ở đáy lòng anh. Nhưng cảm giác này đừng nói là quanh
quẩn trong lòng không xua đi được, chưa biết chừng cầm đá mài cũng
không xong.

Anh nghĩ ngợi, quyết định cõng cô về nhà. Chân Ái không kháng cự

mặc cho anh cõng, mơ mơ màng màng, như ngủ như không. Ngôn Tố
không biết cô còn mấy phần ý thức nữa. Đi nửa chừng lại quay đầu nhìn cô
một cái, cái đầu nhỏ của cô nghiêng trên bả vai anh, yên lặng nhắm mắt.

Ánh đèn đường xuyên qua bóng cây chiếu vào gương mặt trắng trẻo ửng

hồng của cô. Một vệt bóng dâm mờ nhạt dưới hàng mi dài, nhưng da mặt lại
bị soi vào gần như trong suốt, hệt như thủy tinh vừa chạm vào sẽ vỡ nát.

Anh điềm tĩnh rời mắt đi, nhìn thẳng phái trước, nhưng theo bản năng

hơi nâng bả vai bên này lên, sợ cô vừa ngiêng đầu sẽ ngã xuống. Không
ngờ khống chế lực độ không tốt, bả vai vừa nâng lên đầu cô đã nghiêng hẳn