ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 313

vào trong, dính sát vào gương mặt anh. Miệng vùi vào cổ anh, hơi thở phì
phò phả vào trong áo sơ mi anh.

Đúng là tự làm tự chịu…

Nhột quá…

Ngôn Tố bất đắc dĩ. Có thể dùng bao bố trùm cô vào, kéo về giống ông

già Noel không?

Không khí đầu xuân ngát mùi hương lành lạnh lại trong lành, cảnh đêm

hơi đặc, ánh đèn trắng ngà soi bóng loang lổ dưới tán cây, soi chiếu đường
nét mầm non trên ngọn cây xuống vỉa hè lót đá. Tòa nhà kiểu tây hai bên
thỉnh thoảng le lói ánh sáng ấm áp, giữa đường thỉnh thoảng có xe cộ chạy
qua.

Anh an tĩnh lại trầm mặc cõng cô như thế, đi qua ánh sáng muôn màu

rực rỡ. Cô nhẹ hơn anh tưởng tượng rất nhiều, chiều cao 1m68, cân nặng
ước lượng chỉ khoảng 42kg. Đôi mắt anh lia xuống liền thấy tay cô. Bởi vì
ôm cổ anh, ống tay áo của cô bị kéo lên một chút, lộ ra cổ tay mảnh mai,
phía trên có rất nhiều vết thương nhạt.

Ánh mắt anh tối đi, tròng mắt hơi co lại, mắt lại nhìn thẳng về phía

trước, trầm ổn bước đi. Môi cô kề sát cổ anh lại khẽ nhúc nhích, phát ra một
âm thanh mơ hồ không rõ: “Anh trai…”

Anh nhìn phía trước, vẻ mặt hờ hững: “Ai là anh trai của cô?... Gọi

bậy…”

Cô lẩm bẩm: “Em ngốc quá.”

Anh lẳng lặng mỉm cười: “Vậy thì đúng.”