ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 315

Cô nhắm mắt lại, rúc mình trong chăn hồi tưởng thật lâu. Nhưng chuyện

tối qua như tơ liễu trong gió, không bắt được một dấu vết. Sau phút nằm
nướng trên giường hiếm có, Chân Ái rửa mặt đi xuống tầng.

Vừa đi xuống, thang máy vang lên một tiếng “ting”, Ngôn Tố đi ra, xem

chừng vừa tản bộ trở về. Anh liếc nhìn Chân Ái, vẻ mặt hờ hững, không có
bất kỳ khác biệt nào so với ngày thường.

Chân Ái hỏi: “Hôm qua anh đưa tôi về à?”

Hỏi xong mới phát hiện không ổn, đối với anh, câu hỏi này rõ ràng là

nhảm nhí. Với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ chẳng vui vẻ trả lời.

Quả nhiên đôi mắt trong suốt của anh lặng lẽ lóe lên, nói: “Tối qua có

một thiên thần bay qua, cho cô cánh của anh ta, cô tự bay phành phạch trở
về.”

Chân Ái đi theo sau bóng lưng cao lớn của anh, bất mãn thầm thì: “Anh

nói thẳng đơn giản hơn mà.”

Ngôn Tố thính tai, đi phía trước không thèm quay đầu lại: “Cô động não

suy nghĩ là đơn giản nhất.”

Hôm nay Owen nấu bữa sáng. Ngôn Tố kéo ghế ra ngồi xuống, điện

thoại di động đổ chuông. Anh liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến, bắt máy lên
câu đầu tiên là: “Giục gì mà giục, đám cưới biết chạy à?”

Chân Ái đã quen từ lâu, bình tĩnh ngồi xuống.

Giọng Ngôn Tố cáu kỉnh: “Lúc đói bụng hay khát nước em sẽ trở nên rất

khó hòa nhã.”

Lời nói này cứ như lúc khác anh dễ hòa nhã lắm vậy.