ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 316

“Anh hi vọng lúc em đến hiện trường, trước tiên sẽ phân tích bạn bè của

anh từng đi đến đâu, ai mập mờ với ai, ai léng phéng với ai một lần hay
sao?”

“Rất tốt. Em tán thưởng thái độ cụ thể của anh.” Anh cúp điện thoại, hài

lòng chuẩn bị ăn sáng, cầm lấy dao dĩa, không thèm nhìn người bên cạnh
mà nói: “Lát nữa đi Hampton.”

“Đám cưới à?”

Ngôn Tố sa sầm liếc nhìn cô, không vui cho lắm: “Chuyện nhà tôi chẳng

có cảm giác tồn tại gì với cô như vậy sao?”

Vừa rồi ai đã nói đám cưới không biết chạy chứ? Chân Ái khẽ mắng

anh: “Cái tên chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn.”

Ngôn Tố nghĩ một hồi, lườm cô: “Tôi không hiểu thành ngữ.”

Lúc rời đi, Owen lại nói có việc bận, không đi nữa. Chân Ái không hiểu

ra sao, quả thật không biết khoảng thời gian này anh đang bận việc gì. Cô
rất khó hiểu: “Nhưng mà Owen, công việc của anh không phải là tôi sao?”

Owen nghe thấy lời này, mặt lập tức biến thành một quả cà chua, hổn

hển chạy đi. Chân Ái càng thêm khó hiểu.

Đây là lần đầu tiên Chân Ái tham dự đám cưới, trong lòng có chút mong

đợi. Vốn định hỏi Ngôn Tố thông tin liên quan đến đám cưới, nhưng lúc lại
xe, Ngôn Tố vô cùng nghiêm túc, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ mang vẻ chú
tâm, như thể viết câu: “Vì sự an toàn của cô, xin chớ nói chuyện với tài xế.”

Chân Ái suy nghĩ thật lâu mới nói: “Ngôn Tố, anh thật sự có thể đồng

thời làm được nhiều việc phải không?”