không có ý cười: “Lúc tôi nói Parker tự sát, có lẽ toàn bộ thế giới cho rằng
tôi là kẻ điên, hoặc bị cuốn vào âm mưu của các gia tộc.”
Chân Ái ấm ức thay anh: “Tại sao không công bố phân tích vụ án của
Lola, để mọi người thấy được Parker là hung thủ giết Lola. Bất kể Parker có
tự sát hay không, ít nhất trước tiên vụ án này không phải là hàng loạt.”
Ngôn Tố quay đầu nhìn cô, đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt thuần khiết,
thoáng qua vẻ khó hiểu: “Không phải Parker là trẻ vị thành niên sao? Trên
xe còn có học sinh khác. Lẽ nào để truyền thông biết họ tụ tập cắn thuốc hút
ma túy. Tin tôi đi, chắc chắn truyền thông sẽ chuyển dời mục tiêu, lấy họ
làm điển hình để công kích giáo dục thanh thiếu niên.”
Chân Ái nghẹn lời, giờ phút này mà anh còn nghĩ đến việc bảo vệ quyền
lợi và đời tư của người vị thành niên. Cô bỗng hơi đau lòng, quay đầu đi
chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu cô mới ổn định được cảm xúc
chua sót trong lồng ngực, quay lại đề tài: “Tại sao Parker lại tự sát?”
“Ban đầu tôi không loại bỏ khả năng tự sát.”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả, chỉ là thói quen,”
Chân Ái từng nghe Owen kể, để bảo đảm tính chính xác của kết quả suy
luận, Ngôn Tố sẽ đưa ra đủ mọi khả năng (bao gồm khả năng không thể
nhất), cùng mọi người nghiệm chứng. Điều này có lẽ chính là nguyên nhân
anh nói sẽ không phạm sai lầm. Anh qua nghiêm ngặt.
“Tôi đã suy xét tới bằng chứng ngoại phạm sai chỗ, cách giết người quái
lạ, thậm chí hai người gây án, tập thể gậy án mà cô nói. Nhưng điều nào
cũng có chỗ không hoàn chỉnh.” Ngôn Tố nhìn thẳng con đường phía trước,
“Cuối cùng chỉ còn một khả năng.”