Ngôn Tố cau mày: “Cô biết tôi lâu như vậy vẫn không nhìn ra à? Năng
lực lĩnh hội thật kém.”
Chân Ái chấn nản, anh cứ nói thẳng không phải là được rồi sao.
“Nếu đã vậy thì chúng ta trò chuyện đi.”
“Trò chuyện gì?” Lời nói có chút cảnh giác.
Chân Ái làm ra vẻ như rất lơ đãng, soi gương vuốt tóc: “Trò chuyện về ý
nghĩ của anh đấy, ví như… tại sao Parker lại tự sát?”
Ngôn Tố nhanh chóng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô trông có vẻ
như thờ ơ, hừ, thật ra trong lòng rất nghiêm túc. Giả bộ chẳng giống gì cả.
Anh dời mắt đi, bất ngờ phối hợp: “Được.”
Ngược lại Chân Ái trở tay không kịp. Ngôn Tố thản nhiên chăm chú
nhìn phía trước, thật sự anh không muốn nói chuyện quá khứ lắm, nhưng
nhớ đến tối qua Chân Ái bảo vệ anh ở bàn ăn, lúc đó tâm trạng anh vui vẻ
vì cô…
Nếu như cô tò mò với chuyện này, anh sẵn lòng chiều ý cô. Anh nói:
“Ban đầu có giải thích hợp lý rằng Parker giết Lola, trong đám học sinh có
người biết cậu ta là hung thủ, xuất phát từ trả thù hay nguyên nhân khác,
giết cậu ta với cách giống vậy. Tên hung thủ này rất thông minh, lừa gạt
cảnh sát theo hướng giết người hàng loạt, sẽ rất khó tra ra gã là ai.”
Chân Ái đồng ý: “Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Trong khoảnh khắc
xem miêu tả hiện trường tử vong của Parker, phản ứng đầu tiên của tôi là
giết người hàng loạt, suýt nữa đã phủ định suy luận trước đó.”
“Người ngoài không biết Parker là kẻ tình nghi quan trọng trong vụ án
tử vong của Lola, nên lúc thấy cách chết của Parker và Lola giống nhau, ai
cũng cho là giết người hàng loạt.” Ngôn Tố cong cong khóe môi, nhưng