Nói xong, bản thân anh cũng cảm thấy buồn cười, vậy mà anh lại nói
chuyện với cô gái say rượu mơ mơ màng màng. Đúng là không có logic!
Cô buồn bã thì thầm: “Em xem không hiểu mật mã anh để lại.”
Khóe môi Ngôn Tố dần dần an tĩnh. Anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô.
Cô khẽ cau mày, lông mi run nhẹ: “Anh muốn nói gì với em? Em ngốc quá
xem không hiểu.”
Ngôn Tố rời mắt đi, nhìn thẳng phía trước: “Không chỉ ngốc, còn cố
chấp.”
“4407 lần, vẫn thất bại… Xin lỗi anh.”
Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi vo ve, vừa thốt ra đã bị gió thổi
bay mất. Nhưng lời thì thầm gần bên tai, Ngôn Tố vẫn nghe ra được sâu
hơn nỗi áy náy và đau khổ trong lời nói của cô chính là bất lực.
Bước chân của anh bỗng dừng lại, bởi vì có nước mắt trượt vào cổ anh,
lành lạnh man mát. Gió mát đêm xuân thổi thấu tâm.
Chân Ái ngủ một giấc bình yên hiếm hoi, một đêm không mộng mị. Tác
dụng của rượu vang đỏ qua đi, cô vẫn tỉnh vào đúng sau giờ sáng. Sau khi
tỉnh giấc, không muốn rời giường mà lăn qua lộn laijcoj cọ trên chiếc
giường êm ái, rộng rãi.
Đệm nhung và chăn bồng bềnh dễ chịu, êm ái như kẹo bông. Trước giờ
cô không ngủ giường mềm, thỉnh thoảng thể nghiệm cảm giác thân thiết
như vậy cô vẫn rất thích.
Rèm cửa sổ dày kín che lấp ánh sáng bên ngoài. Bật đèn bàn lên, ánh
sáng lờ mờ mang đến hơi ấm cho căn phòng thanh tịnh, trang trí hòa nhã.