Chân Ái nghiêng đầu tựa vào ngực anh: “Anh không bị đồng tính, vậy
anh thích phụ nữ à?”
Ngôn Tố không trả lời. Cô liêu xiêu, gần như khiến anh chân tay lúng
túng đã không nói rồi, còn luôn vô thức cọ cọ lên người anh. Dù sao anh
cũng là đàn ông với mọi giác quan cơ thể hết sức nhạy cảm. Cứ cọ cọ trước
ngực anh như vậy, anh thật sự phải có phản ứng, đúng không?...
Cô đột nhiên lại nghiêng đầu, khuôn mặt như lò lửa liền vùi vào cổ anh,
mũi và đôi môi nóng hầm hập dán vào xương quai xanh của anh, hơi thở
phả thẳng vào ngực anh. Anh giật mình một cái như bị điện giật, lập tức bối
rối kéo giãn khoảng cách với cô.
Vừa đấy Chân Ái liền đứng không vững, ngã thẳng ra phía sau. Ngôn Tố
hơi giật mình, vội vàng cúi người ôm cô lần nữa, nắm eo cô kéo cô lại. Cô
nhẹ nhàng ngã vào ngực anh.
Anh cúi đầu, đụng phải người trong ngực, lúc này cô lại ngẩng đầu lên,
đôi môi hồng bất cẩn sượt qua khóe môi anh. Gần như sau một phần nghìn
giây môi chạm môi ngắn ngủi, gương mặt hai người ma sát, tạo ra nhiệt độ
sôi trào, kề sát vào nhau.
Ngôn Tố luống cuống tay chân, khẩn cấp nhấc cô ra khỏi người anh, mà
dường như tác dụng của rượu đã hoàn toàn bốc lên, cô chẳng hề biết vừa
mới xảy ra chuyện gì. Đôi mắt đen láy nhìn anh, nghiêng đầu mụ mị hỏi:
“Anh đang nghĩ gì thế?”
Ngôn Tố mím môi giọng nói có chút hổn hển hiếm có: “Không muốn
nói.”
“Nói đi.”
“Tôi muốn quăng cô đi.”