ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 308

Lúc đi theo anh ra ngoài, Chân Ái nhớ đến biểu hiện đêm nay của anh

không xa cách như mọi ngày, cô liền đuổi theo, ngẩng đầu lên hỏi: “Anh có
thiên phú đóng vai tình nhân nhỉ?”

Ngôn Tố thuận miệng đáp: “Bởi vì tôi đã từng yêu đương rất nhiều.”

Bước chân Chân Ái khựng lại, rồi lại đi về phía trước, giọng nói rõ ràng

yếu đi một chút: “Vậy sao?”

“Dĩ nhiên không rồi.” Ngôn Tố nói hơi kiêu ngạo: “Bởi vì tôi biết hết tất

cả, tôi là thiên tài mà.”

Chân Ái không nhịn được khẽ cười, phút chốc sau nụ cười lại vụt tắt

trong cô đơn. Có lẽ đối xử tốt với cô chỉ là một kiểu kỹ năng đơn giản,
không liên quan đến tình cảm, chỉ liên quan đến khả năng. Giống như đàn
piano, giống như đi dạo sáng sớm, giống như uống nước, giống như nấu
cơm. NHưng cho dù như vậy, được anh chân thành lại chuyên tâm đối đãi
như thế cô vẫn rất vui vẻ.

Chân Ái hít một hơi thật sâu để không khí lành lạnh tràn vào khí quản,

cô nghĩ thầm, nếu rất nhiều năm sau, anh vẫn sẽ thỉnh thoảng nhớ lại từng
có kỹ năng này thì tốt rồi. Cô đi một hồi, bước chân hơi trôi nổi, đầu óc
cũng hơi mụ mị, nhưng vẫn còn biết hỏi ra nghi ngờ trong lòng: “Hình như
anh không có ác ý với Alen?”

Ngôn Tố bước vững vàng: “Tại sao phải cso ác ý với anh ta?”

“Anh ta chất vấn anh…” Cô đi hơi lảo đảo, “Ba lần bốn lượt.”

“Anh ta duy trì chính nghĩa trong lòng anh ta.” Giọng điệu của anh rất

bình ổn, nhưng lộ ra một sức ép, “Với lại, bất cứ lúc nào, tiếng nói phản đối
đều rất quan trọng.”