ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 305

Sắc mặt Alen vô cùng khó coi, như thể hình tượng kẻ chính nghĩa cao

quý bản thân cấp thiết tạo dựng trong giây lát vừa rồi đã bị Chân Ái phá
hủy sạch sẽ.

Sắc mặt Ryan cũng không hề tốt, có chút bất mãn liếc nhìn Alen.

Alen căng đầu, cứng nhắc phản bác: “Cô Chân Ái, những lời cô nói quá

đậm sắc thái chủ quan rồi.”

Chân Ái thành công cười một tiếng, dường như vẫn đang chờ câu nói

này của anh ta, cô gật gù: “Lời phê phán mang đậm sắc thái chủ quan vừa
rồi là tôi không đúng. Alen, tôi nhận lỗi với anh.”

Vẻ bĩnh tĩnh đúng mực đột ngột này ngược lại khiến Alen thầm cảm

thấy bất an, giây tiếp theo, Chân Ái lập tức thay đổi đề tài: “Cho nên, cũng
mời anh, vì vài lần công kích chủ quan của anh đối với Ngôn Tố mà xin lỗi
anh ấy.”

Bốn chữ sau cùng cô nói rất lớn, toàn bộ bàn ăn xung quanh đều kinh

ngạc nhìn sang. Alen nhất thời cưỡi hổ khó xuống, đỏ mặt tía tai, nhưng
chẳng nói một câu.

Mắt Chân Ái đỏ bừng, gườm gườm trừng anh ta, gằn từng chữ, mỗi chữ

đều như rít qua kẽ răng: “Alen! Tôi muốn anh nói xin lỗi. Đừng ép…”

Ngôn Tố thản nhiên nắm chặt tay cô. Bàn tay nhỏ bé vốn vì tức giận

nắm thành đấm của cô ấn chặt trên bàn. Lòng bàn tay anh rộng lớn đặt lên
trên, hoàn toàn phủ kín bàn tay cô.

Giây lát trước Chân Ái còn mất kiềm chế, giờ đây bỗng an tĩnh lại. Hệt

như sư tử con nóng nảy bị tiêm thuốc an thần, lập tức dịu hiền ngoan ngoãn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn đỏ bừng, khoảnh khắc ánh mắt bất chấp

mọi thứ phải dọa dẫm Alen nghiêng sang nhìn về phía Ngôn Tố, phút chốc