ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 300

“Vậy tinh thần cam đảm không sợ phạm sai lầm của anh từ đâu mà

đến?”

“Bởi vì tôi vốn sẽ không để bản thân phạm sai lầm.”

Được, lại vòng trở lại.

Alen nhún vai, bật cười một tiếng, mang ngạn ngữ ra dọa anh: “Chúng

ta chỉ là người phàm, người phàm đều sẽ phạm sai lầm.”

Ngôn Tố cong cong khóe môi: “Anh không hiểu lời tôi nói.”

Alen khó hiểu: “Gì cơ?”

“Đúng vậy đấy, chúng ta chỉ là người phàm. Đây là một cái cớ rất tốt,

không phải sao?” Ngôn Tố buông dao dĩa trong tay xuống, mười ngón tay
đan vào nhau theo thói quen, đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi là
tài xế xe tải, thỉnh thoảng tôi có thể say mèm ngủ dậy muộn. Tôi là người
lính, thỉnh thoảng tôi có thể lười biếng canh gác. Tôi là cảnh sát, thỉnh
thoảng tôi có thể bỏ sót chứng cứ và chi tiết. Tôi là bác sĩ, thỉnh thoảng tôi
có thể lơ là một chấm đen trên phim X-Quang… Những thứ này đều rất
bình thường, bởi vì tôi chỉ là một người phàm, tôi sẽ phạm sai lầm, nên
nhiều khi tôi không cần ý chí kiên định, tôi không cần gánh chịu trách
nhiệm, tôi không cần nghiêm khắc với bản thân.”

Anh thản nhiên nhìn Alen: “Chúng ta chỉ là người phàm, người phàm

đều sẽ phạm sai lầm. Câu nói này nghe cứ như thuộc tính của người phàm
là viện cớ cho lỗi lầm. Nhưng tôi cho rằng, thuộc tính tạo nên con người là
những dấu hiệu cho thấy sự khác biệt với động vật bậc cao khác trong thiên
nhiên. Nếu không thât là lãng phí quá trình tiến hóa kéo dài hàng trăm triệu
năm của tổ tiên loài người.”

“Cho nên anh hiểu lời của tôi không?” Ngôn Tố nói năng hùng hồn:

“Tôi nói tôi sẽ không phạm sai lầm, đây không phải là tự phụ mà là thái