Trong lòng Chân Ái nãy sinh nghi ngờ, lên tầng trên thật sớm để lên
mạng tìm tòi. Bất ngờ cô phát hiện ra bài bình luận của nhà báo Alen - bạn
trai Ryan viết, công kích ân oán sai lầm giả dối, trong đó nhắc đến vụ án
của Parker. Bài viết của Alen nói, tất cả dấu hiệu cho thấy vụ án học sinh
trung học bị hại năm đó là giết người liên hoàn, nhất là vụ án của Parket,
điểm đáng nghi chồng chất.
Cái chết quái dị, mật mã chưa rõ, di thư giả dối, tất cả đều là mưu kế
thông minh của sát thủ. Thế mà chuyên gia phá án Ngôn Tố tiếng tăm lừng
lẫy lại mở to mắt nói lời nhảm nhí, quả quyết Parker tự sát. Chuyện này
chắc chắn liên quan đến âm mưu của giới chính trị.
Alen đả kích Ngôn Tố với đủ loại ngôn từ, khiến Chân Ái bất mãn trong
lòng. Nhưng câu “Ngôn Tố nhận định Parker tự sát” kia khiến Chân Ái
hoàn toàn kinh hãi. Tại sao? Bức di thư kia rõ ràng là giả, tại sao anh lại
nhận định Parker tự sát?
Hôm sau là ngày hẹn hò bốn người của Chân Ái, Ngôn Tố, Ryan và
Alen, địa điểm là nhà hàng Villa Pac, Ngôn Tố và Chân Ái đi ra khỏi phòng
mình, liếc nhìn đối phương, đồng thời quái lạ cau mày, đồng thanh nói”
“Cô mặc như vậy à?”
“Anh mặc như vậy à?”
Ngôn Tố mặc bộ vest màu đen, khí khái lấn át, màu đen tĩnh lặng tôn lên
phong thái lạnh lùng và kiêu ngạo, khuôn mặt cũng tuấn tú trắng ngần hơn.
Anh giống như một hoàng tử trong lâu đài cổ xưa hiu quạnh. Chân Ái thất
thần trong chốc lát, thản nhiên nhìn anh mấy lượt. Đôi mày rậm của anh khẽ
chau lại, như đăm chiêu nhưng thật ra là rất không hài lòng nhìn Chân Ái.
Chân Ái mặc quần jean, áo khoác màu trắng trông rất bình thường.
“Cô mặc như vậy đi xách ghế cho người ta sao?” Anh chẳng mảy may
che giấu vẻ chê bai trong giọng nói: “À, nhân viên phục vụ còn ăn mặc đẹp