Chân Ái dẩu môi với anh, khóe môi còn dính một lớp dầu: “Anh quản
tôi à?”
Ngôn Tố nhìn chằm chằm dầu nơi khóe môi cô, khẽ cau mày. Một lớp
dầu vàng nhàn nhạt dính trên làn da mịn màng trắng trẻo của cô thật đúng
là… khó coi chết đi được.
Anh kéo chiếc ghế cao, ngồi xuống đối diện cô. Chân Ái biết lúc ăn anh
không thích nói chuyện, cũng không nói tiếp. Hai người liền ngồi dưới
ngọn đèn chụp trang trí mờ ảo, yên lặng ăn khuya. Căn phòng chìm trong
an tĩnh.
Thời khắc nào đó, thang máy ở đầu khác phòng khách vang lên một
tiếng “ting”, người tới là Haley. Chân Ái lập tức đặt sanwich xuống, cầm
khăn giấy lau miệng, dè dặt cười với Haley xem như chào hỏi. Cô vẫn ngại
ngùng gọi thẳng tên bà như Owen.
Haley cười tao nhã với cô, trong mắt lóe lên vẻ tìm tòi. Theo bà thấy,
phòng khách và phòng ăn u tối duy chỉ có một góc, hai người đối diện nhau
ăn khuya, trông thế nào cũng thấp thoảng vẻ thân mật.
Ngôn Tố khó hiểu: “Sao mẹ đến đây?”
Haley tự cho là hiểu, không đến gần họ, lập tức vẫy tay đi lên tầng: “Mẹ
lấy chút đồ.” Người nhanh chóng biến mất tăm.
Ngôn Tố xem như bà chưa từng đến. Nửa phút sau, Haley đi xuống tầng,
cất tiếng chào liền rời đi. Lúc thang máy sắp lên, Ngôn Tố nhớ ra gì đó kêu
lên: “Chờ một chút.”
Anh không nói thẳng mà đứng dậy cầm khăn giấy lau tay, sau đó đi đến
chỗ mẹ mình.