cô ấy. Ngoài ra, máy in là của nạn nhân, Chân Ái đã từng dùng chứng tỏ
quan hệ của hai người không xấu.
Trong phòng chỉ có sách trên giá là của Chân Ái. Phân loại theo màu
sắc, màu khác nhau sẽ đặt ở tầng khác nhau, và còn sắp xếp theo thứ tự
bảng chữ cái. Nơi không ở mà còn sắp xếp thành như vậy, cô ấy mắc chứng
rối loạn ám ảnh cưỡng chế(*) nghiêm trọng. Nhưng hiện trường giết người
bị đổi đi đổi lại, vết máu ở khắp mọi nơi. Từ góc độ của cô gái này, chắc
hẳn chẳng đẹp mắt chút nào đâu.”
Anh đưa ra kết luận: “Nếu giết người, hẳn cô ấy sẽ dùng một cách tao
nhã hơn, nhưng vẫn giữ được tính tàn nhẫn.”
(*) Obsessive Compulsive Disorder - OCD: Chứng rối loạn tâm lý có
tính chất mãn tĩnh, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng
không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép
buộc để giảm bớt căng thẳng.
Lời nói thoáng vẻ đồng cảm và tán thành. Owen cảm thấy không ổn chút
nào: “Cậu đang khen người ta đấy à?”
“Dĩ nhiên.”
Owen nhìn trời, người này quả thật hết thuốc chữa rồi.
“Nhưng có một vấn đề mà tôi rất tò mò. Chính phủ sẽ cho một số nhân
chứng miễn trách nhiệm, giết người sẽ không bị xử phạt, tôi tin là cô ấy
cũng có những quyền lợi đó.” Ngôn Tố đứng ngược sáng, trong khoảnh
khắc này đôi mắt anh như phủ thêm một lớp sơn đen, “Nếu như cô ấy giết
người, cậu sẽ thế nào?”
Owen phản bác: “Cô ấy không làm vậy đâu. Cô ấy không giao tiếp với
ai cả, dồn tất cả tinh thần sức lực vào chuyên môn. Cô gái nghiêm túc thuần
khiết như vậy không thể nào...”