Sắc mặt Owen ở ngoài cửa kính tái lại, kỳ quặc liếc nhìn Ngôn Tố. Anh
điềm nhiên tự tại theo dõi buổi hỏi cung, không có bất cứ phản ứng nào
khác.
“Đây là câu nói lịch sự theo thói quen thôi. Hiện tại có thể trả lời câu hỏi
của tôi không?”
Jasmine cho rằng Chân Ái chuyển hướng đề tài là trốn tránh. Chân Ái
chỉ đáp một câu: “Không sớm thì muộn, con người đều phải chết.”
Jasmine nghĩ, người này quá lạnh lùng, không có lòng thương cảm.
“Nói chi tiết một chút về tình trạng của nạn nhân, bao gồm các mối quan
hệ bạn bè, giao tiếp.”
“Lúc mới tựu trường cô ấy rất hoạt bát cởi mở, tham gia rất nhiều đội
nhóm, leo núi, khiêu vũ... Bạn bè của cô ấy rất nhiều, nhất là bạn nam...”
“Có bạn trai không?”
“Không biết.”
“Không biết? Hai người là bạn cùng phòng mà... Thôi, còn có gì khác
không?”
“Khoảng thời gian trước cô ấy nói rất bận, rút lui khỏi rất nhiều đội
nhóm, chỉ còn tham gia mỗi nhóm mật mã. Cô ấy luôn thích ngủ trong lớp.”
Jasmine cảm thấy những thông tin này quá vô dụng, cho rằng Chân Ái
giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt: “Những việc nhỏ nhặt không đáng kể cô lại nhớ
rõ nhỉ?”
“Tôi và cô ấy nói với nhau có vài câu, không khó nhớ.”
“Quan hệ của hai người không tốt à?”