Chân Ái không trả lời, chậm rãi dựa vào ghế: “Phần còn lại nói với luật
sự của tôi đi.”
Jasmine sửng sốt, theo trình tự cô ta chẳng thể hỏi câu nào. Bình thường
không phải là người bản xứ sẽ không có ý thức bảo vệ bản thân mạnh như
vậy, sẽ vô cùng phối hợp, không ngờ Chân Ái bỗng dưng không chịu nói.
Luật sư nhanh chóng bảo lãnh Chân Ái, còn cảnh cáo Jasmine: “Tôi có thể
khiếu nại cô mớm cung.”
Jasmine tái mặt không nói một lời, thời khắc này cô ta thật hận cơ chế tư
pháp của nước Mỹ khiến kẻ tình nghi được nhởn nhơ như vậy.
Luật sư đưa Chân Ái đi đăng ký thông tin. Jasmine ra ngoài thấy Ngôn
Tố vẫn ở phòng kế bên không khỏi đỏ mặt, cảm thấy vừa rồi rất mất mặt, lại
xin cố vấn của Ngôn Tố. Anh là cố vấn đặc biệt của FBI và CIA, đương
nhiên mọi người đều muốn nhận được ý kiến chuyên môn của anh để nhanh
chóng phá án. Nhưng rất hiển nhiên, Ngôn Tố không có hứng, anh còn chưa
kịp từ chối thì Owen đã kéo anh sang một bên, khẽ nói: “Cậu phải tham gia
vụ án này.”
Ngôn Tố lẳng lặng nhìn bạn, ra vẻ: “Không uống nhầm thuốc chứ, đến
phiên cậu ra lệnh cho tôi à!”.
“Phải làm rõ Giang Tâm và chuỗi mật mã kia là sao, còn phải làm rõ
xem còn có mật mã khác hay không.” Owen nói rất nhanh, “Vụ án này có
thể không liên quan gì đến Ái, cũng có thể là Giang Tâm muốn khiến Ái
xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là có người muốn giết Ái nhưng giết lầm
Giang Tâm. Nhiều khả năng như vậy, cần phải làm rõ.”
Ngôn Tố ra vẻ “kiểu vụ án nhỏ nhặt thế này cảnh sát địa phương hoàn
toàn có khả năng giải quyết, không cần tôi ra tay”, rồi cất lời: “Ồ, bảo tôi đi
xử lý vụ án tôi có thể giải quyết từ mười năm trước. Hừm, cuộc sống của tôi
đúng là tiến bộ từng ngày nhỉ?”