thắn. Thấy cô bị bắt nạt thì giúp cô trút giận. Về phần tại sao chính anh
cũng không biết.
Anh mím môi, tận đáy lòng mắng mình một câu: Ngu ngốc!
Ngôn Tố uống chút vang đỏ nên đường về Chân Ái lái xe. Suốt quãng
đường hai người không nói tiếng nào. Không khí ngượng nghịu và lúng
túng trong buổi dạ tiệc không xua đi được. Chân Ái có chút phiền muộn,
niềm an ủi duy nhất là sự che chở của Ngôn Tố. Nhớ đến những ngày ở
New York vừa qua, Ngôn Tố luôn đối xử ấm áp với cô dù là trong những
chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng suy nghĩ theo tính cách của anh, cô không
đoán ra được anh đang nghĩ gì.
Xe chạy băng băng trên đường trong bóng đem đặc quánh, Chân Ái nhớ
đến vấn đề đã hỏi anh trong đám cưới, mở miệng: “Người có tính cách như
anh chắc sẽ không yêu đương đâu nhỉ?”
Ngôn Tố đang nhắm mắt ghỉ ngơi, nghe thấy lời cô thì chậm rãi mở mắt,
nhìn mặt cô qua chiếc gương trong xe, chẳng hề chớt mắt lấy một cái, hỏi
ngược lại: “Tôi thuộc kiểu tính cách nào?”
Trong gương, vẻ mặt cô không thay đổi, chú tâm nhìn thẳng phía trước,
nhưng tiếng nói lại yếu xìu: “Tôi không biết.”
Anh rời mắt đi: “Cho nên bản thân câu hỏi này không đúng. Không biết
tính cách của tôi thuộc kiểu nào còn hỏi người có tính cách như tôi chắc sẽ
không yêu đương.”
Chân Ái bị vẻ nghiêm túc nơi gương mặt anh khiến tim hơi loạn nhịp,
bất mãn ngắt lời: “Mọi người đều phải phân tích từ góc độ lý tính, bài xích
bất cứ nhân tố cảm tính nào. Không thể hiện hoặc vốn không có tình cảm.
IQ rất cao, EQ bằng không, trong đầu chưa bao giờ nghĩ đến nhân tình thế
thái. Tính cách kiêu căng lại lý trí rõ ràng.”