ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 345

Đầu óc Chân Ái lập tức ù đặc, nhiệt độ trên mặt đột nhiên tăng cao, đầu

óc trống rỗng. Xe nhanh chóng rẽ vào khúc cua, phía trước là trạm tuần tra
dựng tạm của cảnh sát giao thông. Tim cô đập như trống giục, hoàn hồn vội
vàng phanh xe, kết quả đạp nhầm chân ga…

Chiếc xe “ầm” một tiếng đụng vào xe cảnh sát, trong lúc nhất thời còi hụ

xe cảnh sát vang lên bí bo. Ngôn Tố ngồi đàng hoàng với vẻ mặt tự nhiên.
Chân Ái lúng túng lại ngột ngạt, gục trên tay lái không ngẩng đầu lên. Đến
tận khi cảnh sát đến gõ kính, cô mới xuống xe.

Kết quả xử phạt cuối cùng là ngoài vé phạt cô còn phải bồi thường phí

sửa xe cảnh sát. Chân Ái im lặng, không lên tiếng, liếc nhìn Ngôn Tố. Anh
thẳng người đứng bên cạnh xe trong màn đêm, bình tĩnh quan sát. Nụ cười
nhạt treo trên khóe môi rất mỏng, trong rất hả hê. Chân Ái giận đến mức
nghiến răng, bị cơn giận làm váng vất đầu óc, quay người nói một câu với
cảnh sát đang ghi giấy phạt, đại ý là tôi có ô dù.

Cảnh sát yên lặng nhìn cô hồi lâu, thu hồi giấy phạt, lấy còng tay ra. Đây

là khinh thường làm nhục cảnh sát, anh ta nghiêm khắc ra lệnh: “Quay
người lại.”

Chân Ái ngẩng đầu, hiên ngang lẫm liệt kiên quyết không quay người.

Sự việc đột nhiên chuyển biến xấu, Ngôn Tố cũng bất ngờ, vừa định đi đến
không ngờ cảnh sát đã vặn vai Chân Ái, đẩy một cái quay lại, ghì cô trên xe
cảnh sát, kéo tay cô khóa ra sau lưng.

Ngôn Tố dừng bước, lẳng lặng nhìn Chân Ái. Đèn báo hiệu màu đỏ phát

sáng nhấp nháy trên gương mặt trắng nõn của cô. Cô hơi hất cằm, lạnh lùng
lại không sợ hãi. Đôi mắt đen như nhung nhìn thẳng vào anh, mang theo vẻ
khinh thường và khiêu khích rõ ràng.

Dường như biết cô lâu như vậy, giờ khắc này mới là bộ dạng chân thật

nhất của cô. Không ẫn nhẫn, không khắc kỳ, không ngụy trang, không đờ