đẫn.
Ngôn Tố im lặng rất lâu, lui về sau một bước, bày tỏ phân rõ giới hạn.
Anh tỉnh bơ nói: “Không có chuyện của tôi, đi trước đây.”
Chân Ái: “…”
Sóng mắt cô hơi gợn, thấy anh thực sự bình tĩnh tự nhiên, thoải mái lên
xe như người không có việc gì. Trong nháy mắt,Chân Ái chỉ cảm thấy hai
mươi mấy năm lạnh nhạt đều bị phá vỡ, thật sự hận không thể nhào đến cắn
anh.
Bánh xe ô tô nghiến trên mặt đất vang tiếng rào rạo, nhanh chóng rời
khỏi khu vực chiếc xe cảnh sát bị đụng khi nãy. Chân Ái tức đỏ mắt, mấy
ngày qua đối xử tốt với cô như vậy đều do anh bỗng dưng nổi hứng. Hiện
giờ hết hứng rồi anh không thèm để ý đến cô. Nhưng lòng cô đã sớm bị dìm
chết. Khốn kiếp!
Song, xe lại không quẹo. Chân Ái mở to hai mắt, trơ mắt nhìn chiếc xe
đang chạy như tên rời khỏi dây cung, chính xác là đụng vào một chiếc xe
cảnh sát hoàn hảo không hư hại gì ở phía sau.
Tuy xe phanh lại trong nháy mắt, nhưng cũng không ngăn được tiếng còi
hụ xe cảnh sát kia réo inh ỏi. Cảnh sát và các đồng nghiệp của anh ta đều
sửng sốt.
Ngôn Tố bình thản ra khỏi xe, băng qua bóng đêm mênh mông và đèn
đỏ nhấp nháy, đi đến bên cạnh Chân Ái đang ngạc nhiên. Bất ngờ anh mím
môi cười, hệt như đứa trẻ tinh nghịch. Cười xong anh chậm chạp mà không
mất đi vẻ tao nhã quay người lại đối mặt với cảnh sát, vẫn không quên
ngoan ngoãn bắt tay ra sau lưng, quay đầu liếc nhìn mấy viên cảnh sát đang
ngây người, ánh mắt rất phức tạp tựa như muốn nói: Là thế này phải không?
Nửa giờ sau…