Mấy thanh niên lại vui vẻ Chân Ái hát. Chân Ái ngồi xổm dưới nền đất,
cúi đầu lấy tay chọc đất. Ngôn Tố nhìn thấy cô có vẻ không vui lắm, nghĩ
ngợi, tìm chuyện để nói: “Phòng tạm gian này mỗi ngày có ít nhất mấy chục
người ra vào. Bình thường người bị tạm giam là trẻ vị thành niên hoặc tầng
đáy xã hội. Giày của họ trước mỗi lần giặt sạch đều đi qua quãng đường
năm sáu mươi nghìn mét. Các loại bùn đất, rác rưởi và vi trùng viruts trên
đường đều dính vào đế giày. Vì vậy bây giờ cô chọc sàn đất chẳng khác nào
sờ qua quãng đường họ đã đi.”
Nhóm thanh niên bên cạnh lắng tai nghe, vẻ mặt kinh hãi. Người anh
em, bắt chuyện như vậy không vấn đề gì thật chứ?
Tay Chân Ái chọc mạnh hơn, quả thật giống như chọc vào đầu anh vậy.
Không cần người khác nhắc nhở, Ngôn Tố cũng chậm rãi giác ngộ. Anh
phát hiện hình như không khí lại càng không ổn rồi.
Ngôn Tố sờ đầu, thầm nói: “Ý của tôi là, đừng chọc, lỡ như tay bị
thương…”
Nói xong bản thân cũng cảm thấy vừa không có logic vừa quái đản, anh
lúng túng vuốt mũi, tiếp tục. “Tay không dễ dàng bị thương như vậy, nhưng
có thể chọc gãy móng tay. Ừ, móng tay…”
Ló đầu nhìn ngón tay mảnh khảnh của cô: “Ồ, cô chưa từng để móng
tay…”
“Phi!” Chân Ái cúi đầu nhịn thật lâu vẫn cười ra tiếng cười xong lại
hắng giọng: “Thôi đi! Đừng tốn công tìm chuyện để nói, anh thật sự không
giỏi.”
Ngôn Tố hơi sửng sốt, lại khẽ mỉm cười, không nói nửa. Một lúc lâu,
anh nhìn ánh đèn trắng sáng đối diện song sắt, nói chậm rãi: “Lát nưa đi
xem phim đi.”