Chân Ái quay đầu nhìn ánh, có chút kinh ngạc.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay: “Sau mười giờ tối ngày cuối tuần, rạp chiếu
phim Imin sẽ chiếu phim kinh điển, hôm nay…” Anh thoáng dừng lại, Chân
Ái biết nhất định là anh từng xem tờ quảng cáo phim, hiện tại đnag nhớ lại:
“Là phim hài Chaplin.”
Chân Ái gật đầu. Không lâu sau, Eva đến nộp tiền bảo lãnh cho bọn họ.
Cảnh sát gửi giấy gọi, tuần sau đến tòa án để xét xử.
Nửa giờ sau, Chân Ái ngồi trong rạp chiếu phim không người buổi đêm,
nhìn nghệ sĩ nhỏ thó trên màn hình im lặng trình diễn một loạt động tác
khiến người ta ôm bụng cười.
Trong rạp chiếu phim yên lạng như tờ, cô an tĩnh mỉm cười. Thời khắc
đó cô vô tình ngẩng đầu nhìn Ngôn Tố ngồi bên cạnh. Anh chú tâm nhìn
màn hình, đôi mắt trong veo tựa như chứa đựng ánh sao lấp lánh, gương
mặt tuấn tú vui vẻ. Khóe miệng anh mang theo nụ cười nhẹ, ánh đèn chiếc
phim đen trắng chợt sáng chợt tối chiếu lên mặt anh.
Tiếng lòng Chân Ái khẽ rung động, dời mắt đi, nhìn màn hình khiến
người ta vui vẻ kia, dần dần đáy lòng lặng phắc. Ngôn Tố bỗng nhìn qua,
ánh mắt chậm rãi nhìn vào khuôn mặt trắng ngần, nhã nhặn trầm tĩnh của
cô, sâu thẳm trong mắt hiện lên một ý cười rất nhạt, lại nhìn về phía màn
hình.
Yên lặng như tờ.
Xem đến giữa chừng, điện toại di động trong túi áo Ngôn Tố bắt đầu
rung lên, lấy ra xem, là Jasmine. Ngôn Tố không hề do dự ngắt máy. Sau
vài giây lại rung lên một cái. Lần này là tin nhắn.
Án mạng, con của Cảnh Cục trưởng.