“Im mồm.” Anna sợ đến mức toàn thân co rúm lại, lớn tiếng nhào đến
bịt miệng Kelly.
Tề Mặc ngây ra như phỗng, mờ mịt hỏi: “Cậu nói tôi là thằng nhát gan,
vậy cậu đoán xem người chết tiếp theo trong chúng ta sẽ là ai? Các cậu
không sợ chết à? Vậy các cậu nói xem người bị cởi hết quần áo treo cổ lên
cao sẽ là ai trong chúng ta?”
Câu hỏi này khiến mọi người sợ hãi đến mức ngừng thở. Gió gào thét
vút qua khoảng sân trống trải bao phủ trong bóng tối, thổi vào tim mỗi
người như rớt vào hầm băng. Nỗi sợ như sương mù ban đêm, xâm nhập vào
lục phủ ngũ tạng của họ từng chút một.
Daisy ôm mặt, nước mắt giàn giụa: “Chúng ta báo cảnh sát đi, nói
chuyện năm đó ra! Tôi không chịu được nữa, tôi thật sự không chịu được
nữa. Còn tiếp tục như vậy tôi sẽ sụp đổ mất. Báo cảnh sát…”
Mấy người còn lại đồng thời gào lên: “Cậu dám!”
Kelly đỏ mắt: “Daisy, chúng ta giao hẹn rồi. Nếu ai nói ra, những người
còn lái sẽ hủy hoại kẻ đó! Tôi vừa thành lập công ty của mình, nếu cậu dám
làm loạn, tôi sẽ giết cậu.”
Tony cũng trầm mặt: “Daisy cậu nghĩ kỹ xem, cậu không cần tiền đồ
sao?”
Anna khóc: “Daisy, cậu không thể như vậy. Tôi vất vả lắm mới vào
được Học viện Wharton, mùa hè còn phải tham gia trại hè người lãnh đạo
trẻ thế giới. Cậu không thể hủy hoại cuộc đời tôi như vậy được.”
Đã qua hai năm, mọi người không còn là học sinh trung học thuở nào
nữa, mỗi người đều có tương lai rực rỡ của mình. Daisy nhìn bạn bè ngày
xưa, nước mắt rơi như mưa. Nỗi bi ai, khủng hoảng xen lẫn với tự trách và
áy náy nới đáy lòng bị phóng đại vô hạn.