“Tề Mặc, cậu làm sao thế?” Đầu bên kia, Daisy đợi vài giâu đã lo lắng,
tiếng nói dần dần nghẹn ngào, vội vã gọi cậu ta: “Tề Mặc, mình đang nói
với cậu đấy, cậu làm sao vậy? Trời ạ, mình xin cậu, cậu nói đi.”
Cậu ta vẫn im lặng, cứng ngắc ngẩng đầu lên, một đôi chân trắng muốt.
Nhìn lên nữa, một thân thể trắng treo trên quạt trần ở đỉnh đầu, lắt lư hết
vòng này đến vòng khác…
Lúc Ngôn Tố đến hiện trường vừa đúng mười một giờ. Đó là một toàn
nhà dạy học cũ sắp sửa dỡ bỏ của trường trung học phổ thông Wharton.
Dưới lầu đỗ mấy chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn đỏ, sáng ngời. Trong tòa
nhà tối đen như mực, chỉ có hai phòng học tầng ba sáng đèn. Thoạt nhìn,
hệt như đôi mắt của bóng tối.
Ngôn Tố cầm đèn pin từ tay cảnh sát ở dưới tầng, đi lên cầu thang tối
đen, Chân Ái đi theo anh không nói một lời. Từ lúc Ngôn Tố nhận được tin
nhắc kia, phong thái của anh liền thay đổi. Lúc xem phim anh an nhàn tự
tại, nhận được tin nhắn và cuộc gọi thì trầm tĩnh hẳn. Suốt quãng đường đi
nghiêm mặt không nói lời nào, lạnh lùng và an tĩnh. Chân Ái có cảm giác
anh đang nén cơn giận. Từ trước đến nay anh đều như vậy, ngay cả tức giận
cũng lạnh nhạt và kiềm chế.
Chân Ái nghe loáng thoáng được chút nội dung trong điện thoại, nạn
nhân là Anna Hopper, 21 tuổi, sinh viên Học viện Thương mại Wharton,
con gái riêng của Cảnh Cục trưởng Bộ Tu pháp. Chị gái cùng cha khác mẹ
là cô dâu vừa kết hôn hôm nay, Annie Adams.
Ngôn Tố bước đi rất nhanh, nhưng lúc lên cầu thang lại thoáng dựng lại,
đột ngột bước chậm lại. Chân Ái biết anh đang đợi cô, vốn định nói “Tôi
không sao”. Nhưng lời nói đến bờ môi lại không thốt ra khỏi miệng, chỉ âm
thầm tăng nhanh bước chân.