ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 352

Chỉ là một trò đùa tai quái thôi, tại sao lại tới mức không thể vãn hồi?

Họ vốn đều là những đứa trẻ ngoan, tại sao cả đám đều biến thành quỷ dữ?
Ai có thể đến cứu vớt họ đây?

Kelly lấy bật lửa ra, nhặt cục giấy dưới đất lên đốt. Ánh lửa nhanh

chóng bùng cháy, cậu ta liếc nhìn người xung quanh, những người còn lại
đều tự giác đưa lá thư của mình đến ngọn lửa trước mặt.

Ngọn lửa kiêu căng nuốt dần nuốt mòn tất cả số thư. Ánh lửa hun gương

mặt mấy thanh niên đỏ bừng như máu. Bỗng nhiên vụt lóe, ánh sáng chợt
tắt, tất cả mọi người bị nhấn chìm trong bóng đêm.

Đầu óc Tề Mặc choáng váng, trong mông lung cậu nghe thấy tiếng

chuông điện thoại. Cậu lần mò nghe điện thoại theo tiếng chuông.

Đầu bên Daisy hơi ồn ào, hình như đang tụ họp: “Tề Mặc, vừa rồi mình

không nghe thấy điện thoại của cậu, tìm mình có chuyện gì không?”

Đầu Tề Mặc nặng như đổ chì, tay chân đều như không phải của mình:

“Mình đâu có gọi điện cho cậu. Vả lại, sao cậu không tới?”

Daisy nghi ngờ: “Bây giờ cậu đang ở đâu?... Giọng cậu sao lạ thế?”

Tề Mặc xoa trán, chống tay đứng dậy khỏi bàn: “Ở đâu? Không phải tất

cả chúng ta hẹn…” Lời nói cậu ta dừng lại đột ngột.

Ánh mắt đã rõ ràng hơn, cậu đang ở phòng học cũ không một bóng

người. Ánh đèn rất sáng, từng dãy quạt trần quay chậm rãi, đêm mùa xuân,
sống lưng lạnh toát. Trước mặt có một bóng mờ quái lạ, giống như hồn ma
lắc lư bay tới bay lui.

Thứ gì đang lắc lư trên đầu cậu vậy?